Tôi bắt đầu đọc Biên
niên ký chim vặn dây cót vào khoảng tháng 11 năm 2012. Đọc bản điện tử. Những
gì tôi đã đọc khá thu hút tôi vào thời điểm bấy giờ. Tuy thế độ dài của tác phẩm
khiến việc đọc bằng máy tính trở nên khó khăn. Vì vậy rất, rất lâu
sau thời điểm đó, khi có điều kiện, tôi mới tiếp tục đọc Biên niên ký chim vặn
dây cót bằng bản in giấy. Tôi đọc lại từ đầu. Không nhanh nhưng từ cuối năm
ngoái tôi quyết tâm rằng sẽ tăng tốc độ đọc sách của mình. Đôi khi tôi vẫn bị
thu hút bởi những hình thức giải trí khác nhưng không có gì đem lại cho tôi sự
thanh tĩnh hơn là khi cầm một quyển sách trên tay, ẩn mình trong những trang giấy,
dõi theo những tâm tư và những cuộc đời khác. Trong lúc đó không còn nghĩ gì đến
mình. Chỉ đọc sách. Tôi thấy đó là việc thư thái vô cùng.
Tôi cũng mong muốn
viết lại nhiều hơn những cảm nhận của mình về những quyển sách. Giống như tôi
nói với Còi Cọc, việc ấy để ghi nhớ lại, vì tôi thấy rằng thời gian trôi đi,
ghi nhớ của tôi dành cho một tác phẩm nào đó từng đọc sẽ rơi vào vùng quên lãng
của ký ức (và việc đọc như thế thì phí phạm quá). Và để chia sẻ (như tôi vẫn
thường tìm kiếm cảm nhận của độc giả về một quyển sách nào đó trước khi mua,
tôi thích sự chất phác trong tâm thế người đọc hơn là phải khổ sở tiếp thu những
đánh giá mang tính phê bình chuyên nghiệp, mặc dù kỳ thực thì việc này không
hoàn toàn quyết định được tôi sẽ mua quyển sách nào). Tôi cũng từng khuyến dụ
Còi Cọc viết lại những cảm nhận của cô về những gì cô đã đọc (để cho tôi xem). Trong số bạn bè ít ỏi của tôi, cô là người ưa đọc sách hơn cả. Và cô có một
cách hành văn thú vị, cái kiểu ngạo đời tưng tửng mà tôi không bao giờ có.
Nhưng Còi Cọc không viết (dài) nữa rồi. Cô đã trở thành tín đồ của facebook. Và
vừa mới hôm qua, cô nói với tôi, bây giờ cô chỉ thích đọc truyện cấp ba. Thực
là khi nghe thế tôi tưởng bạn mình nói về truyện dành cho học sinh phổ thông
trung học. Nhưng vì không thường thấy ghi chú về những quyển sách nào đó chỉ
dành riêng cho học sinh phổ thông, tôi hỏi cô : truyện cấp ba là truyện
gì. Và sau đó là đôi ba câu nói mà tôi cũng không chắc là bông đùa hay nghiêm
chỉnh. Nếu nhìn cô, Còi Cọc ấy, bạn chả thế nghĩ cô là mẫu phụ nữ một ngày đẹp
trời có thể nói với cậu bạn thân của mình: tớ chỉ quan tâm đến cái phần từ thắt
lưng của cậu trở xuống mà thôi…
Tôi lại rơi vào
vòng lan man rồi. Tôi đang muốn nói đến việc là từ cuối năm ngoái, tôi muốn cố
gắng ghi lại càng nhiều càng tốt những cảm nhận của mình về những quyển sách đã
đọc. Và cả những quyển sách nhiều năm trước, từ cái hồi tôi chưa biết blog hoặc
là không cảm thấy việc này sẽ có ý nghĩa với mình. Khi bạn đọc sách nhiều hơn
(tính theo năm tháng) thì nhìn lại, bạn thấy rõ hơn cái sự quên quên nhớ nhớ của
mình. Như tôi vậy. Thế nên là mặc dù không có nhiều suy nghĩ hay cảm xúc đối với
Biên niên ký chim vặn dây cót, tôi cố gắng để ghi lại vài dòng về tác phẩm mà
phần mở đầu khi đọc bản điện tử đã thôi thúc tôi mong muốn được cầm sách in
trên tay.
Quyển sách tôi
mua là sách tái bản. Vài năm trước thì sách đã có mặt trên thị trường rồi, chắc
là trước cả Phía nam biên giới, phía tây mặt trời. Và là một tác phẩm được đánh
giá là đồ sộ trong sự nghiệp của Haruki Murakami (cùng với Kafka bên bờ biển từng
là hai tác phẩm được đánh giá là đồ sộ nhất nhưng nay với 1Q84 thì chắc sự đồ sộ nhất ấy đang được xem xét lại). Mà tôi chưa đọc mấy cái đồ sộ này đâu đấy (nên đừng
hỏi). Dường như tôi không đọc những tác phẩm gây sóng gió nhất tại Việt Nam của
Haruki Murakami. Tác phẩm Cuộc săn cừu hoang mà tôi đọc được xuất bản sau những
tác phẩm gây tiếng vang nhất nhưng lại là tác phẩm đầu tay của nhà văn (hẳn
chưa được đánh giá cao bằng mấy tác phẩm sau này và phần tiếp theo của nó, tôi
còn hờ hững chưa tìm mua). Và Phía nam biên giới, phía tây mặt trời là quyển
sách mỏng kể một câu chuyện giản dị hơn cả (cũng không được gọi là "đồ sộ").
Dù vậy, nếu cứ xem mỗi tác phẩm của Haruki Murakami là một bản nhạc (ông ấy luôn
có vẻ yêu âm nhạc) thì khi ở giữa những bản nhạc khác, câu chuyện trong Phía
nam biên giới, phía tây mặt trời là bản nhạc jazz say đắm và khuấy động nhiều cảm
xúc hơn cả. Tôi có thể nói rằng thích tác phẩm này nhất trong số các tác phẩm của
Haruki Murakami. Với tôi, mọi thứ trong đó đều vừa vặn : hiện thực vừa vặn,
siêu thực vừa vặn, yêu đương với tất cả những cung bậc cảm xúc của nó, từ hoài
nhớ, tiếc thương đến ngọt ngào, đắm say hay trống rỗng, vô cảm, đớn đau… cũng vừa
vặn. Và tất cả cứ thế vừa vặn trong một quyển sách vừa vặn của một bút lực cũng
vừa vặn làm sao. Thế nhưng quyển sách tôi đang nói đến là Biên niên ký chim vặn
dây cót mà nhỉ ?!
Đầu tiên thì cái
tựa đề và hình bìa từng khiến tôi nghĩ đây đại loại có lẽ là một dạng sử ký về
chim chóc (và cái hình ảnh con chim sao mà giống con quạ dường ấy). Thế thì tay
nhà văn nào lại dành hơn 700 trang sách để ghi lại suy nghĩ, cảm xúc, hồi tưởng
về cuộc đời một loài chim? Nhưng chim vặn dây cót có phải là một loài chim hay là
một cái đồng hồ gỗ tạc hình con chim được lên dây cót vào những khung giờ cố định
nào đó? Và như vậy câu chuyện có lẽ là về một thị dân thường thường bậc trung có
một thời gian biểu lặp đi lặp lại mỗi ngày ở một đất nước đã từng có những
bước chuyển mình vĩ đại về kinh tế? Mỗi lần quyển sách này đập vào mắt tôi, tôi
liền nghĩ ngay mấy điều vớ vẩn ấy. Thế nhưng dù hơi tò mò nhưng mãi sau này tôi
mới tiếp cận tác phẩm và bằng bản điện tử trước.
Câu chuyện về một
người chồng tìm kiếm người vợ đột nhiên mất tích, Kumiko. Toru cố gắng tìm lại
người vợ bỏ đi không lời từ biệt. Anh ta không đi đâu xa cả (nếu đi ra khỏi nhà
thì anh ta cũng tìm đến một băng ghế nào đó tại nơi đông người qua kẻ lại nhất để
ngồi nhìn dòng người qua lại và đợi ai đó tìm ra anh ta). Hành trình của anh ta
rốt cuộc là cái hành trình đào sâu vào bản thể, lật lại những mảnh ký ức, đấu
tranh với từng loại cảm xúc để tìm thấy trong đó những dấu hiệu giải quyết vấn
đề hiện tại. Và để đâm thủng thành lũy sâu thăm thẳm của cõi nội tâm, anh ta
tìm đến cái giếng ở một ngôi nhà hàng xóm bỏ hoang. Anh ta ngồi ở dưới đáy giếng,
có khi mấy ngày liền, nơi tách biệt với thế giới loài người, để nghiền ngẫm và
lý giải cuộc đời. Và tóm lại thì là cứ ngồi ở dưới đáy giếng, vấn đề được giải
quyết (có vẻ như thế)… Dĩ nhiên đây là những dòng hết sức tóm lược của tôi. Câu
chuyện thực chất dài hơn và ăm ắp những tình tiết siêu thực. Chủ đề chiến tranh
được điểm xuyết bởi những câu chuyện được mô tả tỉ mỉ có phần man rợ (nếu không
được nhắc nhở đây là hư cấu, tôi có thể tin đó là những gì đã xảy ra và bị lịch
sử che đậy). Nhưng tôi không chắc về chủ ý chính trị của nhà văn. Tôi chỉ dõi
theo hành trình của Toru và những người mà anh gặp gỡ. Hệ thống các nhân vật
trong truyện được xây dựng tương đối chi tiết, đời sống của họ không hoàn toàn
là một bức màn bí mật (trừ Wataya Nobura, chúng ta cảm thấy hắn đại diện cho một
sức mạnh mờ ám, cái phần xấu xa nhất trong mỗi con người khi lờ mờ nhận thấy sức
mạnh ấy lan tỏa và có khả năng chi phối dữ dội tinh thần của những nhân vật
khác, kể cả Toru nhưng đời sống cá nhân của hắn thì không có gì rõ ràng, mọi thứ
về hắn là điều được mô tả lại nhưng không ai thực sự hiểu hắn, những động cơ ở
bên trong hay nguyên lý của sự mờ ám ấy). Tiến triển của truyện được đẩy nhanh hơn
sau hai phần ba tác phẩm với những chương viết tách biệt nhau hơn (tôi vẫn chưa
rõ những lá thư của Kasahara May đóng vai trò gì trong hành trình của Toru hay
chỉ đơn giản là sự hoàn thiện một số phận bằng những lá thư). Kết thúc truyện
tương đối đột ngột và theo một kiểu cũng hơn cả siêu thực. Nhưng cái ác đã bị diệt
trừ và hẳn Kumiko sẽ trở về với Toru. Những Kana Malta, Kano Creta, Kasahara May,
mẹ con Nhục đậu khấu và trung úy Mamiya hẳn đã tìm thấy những góc yên bình của
họ. Họ là những người đã giúp Toru đi hết đoạn đường cần đi để đến lượt mình, bằng
cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội và triệt để, Toru đã giải phóng họ khỏi sự nô
dịch tinh thần. Những con người kỳ lạ trong một câu chuyện kỳ lạ, đã gặp gỡ
nhau và rồi tạm biệt, ai đi đường nấy.
Tôi thích phần mở
đầu của quyển sách. Những nhân vật lần hồi xuất hiện, với nhiều nét lập dị
trong những gì thuộc về con người bình thường nhất của họ, như đại đa phần những
nhân vật của Haruki Murakami. Và bởi quyển sách khá dày, như tôi nói, chúng ta
có những câu chuyện cụ thể về mỗi số phận. Rất nhiều tình tiết hơn cả siêu thực
(vì ông ấy thì cũng vốn siêu thực rồi). Nhưng đại để là càng đọc quyển sách càng mất dần sức
hấp dẫn đối với tôi. Những phân đoạn dưới giếng của Toru khó chịu hơn cả. Nếu
tôi là Kasahara May, tôi sẽ không thể đừng được cái việc gào lên : anh làm
cái quái gì ở dưới cái giếng tối tăm ẩm mốc ấy thế ? Lên ngay đi đồ dở
hơi. Thế nhưng cái cô gái đó thì bình thản vô cùng. Như kiểu đa phần các nhân vật
trong văn chương Nhật (thì xin nói thêm là trong số những tác phẩm tôi đã đọc để
tránh là phiến diện, hồ đồ), họ tiếp nhận những gì kỳ lạ nhất với cái kiểu :
à ra vậy ; ừ thế nhỉ ; đúng thế thật… Có những lúc điều này thật là
tinh tế, thật là dễ thương (với tất cả sự hài hước và xúc động đi kèm của tôi,
như là khi tôi đang được chiêm ngưỡng những tâm hồn hồn hậu, chất phác nhất
trên đời) nhưng không phải trong trường hợp này (với tôi). Rồi câu chuyện về
cái bớt cùng cái chuyện xuyên qua tường… Toàn bộ công cuộc khám phá và giải quyết
vấn đề trong cái hành trình riêng tư bí ẩn ở trong não bộ của một con người…Ôi
trời ơi… Tôi nói mọi thứ hơn cả siêu thực là vì vậy. Và điều đó khiến tác phẩm
trở nên không vừa vặn đối với tôi. Một phần vì tôi bắt đầu thấy khó hiểu (dĩ
nhiên tôi có thể hiểu nếu đọc những ý kiến uyên bác của người khác nhưng như vậy
nghĩa là tôi bị ép phải hiểu – và việc bị ép phải hiểu một tác phẩm văn chương
là điều chẳng hay ho gì), một phần vì tôi không thấy thích văn phong của Haruki
Murakami trong tác phẩm (hay bản dịch) này so với những tác phẩm tôi đã đọc. Có cái gì như thiếu đi. Nếu sự siêu
thực là cà phê thì cái thổi vào tác phẩm ấy làn hơi làm cho nó hư ảo, mông lung, tinh tế hơn là thành phần sữa – những dòng sữa ngọt ngào, tự nhiên (để tạo
nên ly cà phê sữa mà tôi thích uống). Và nếu trong Phía nam biên giới, phía tây
mặt trời hay Cuộc săn cừu hoang hai thành phần này quyện vào nhau – mỗi thứ có
thể khác đi về dung lượng và mặc dù cái thành phần cà phê có vẻ ít hơn nhưng nó
vẫn tạo ra được đúng ly cà phê sữa. Thì với Biên niên ký chim vặn, cái tôi đang
uống là một ly cà phê thô. Có thể bạn sẽ thích sự đậm đặc, đăng đắng của một ly
cà phê đen (thế mới đúng là uống cà phê nhỉ), nhưng với tác phẩm của Haruki
Murakami mà nói, vì ông ấy chỉ kể một câu chuyện khác, trên nền của một hệ thống
những tính cách và tình tiết suy cho cùng chả mấy khi khác đi (thế mới là
Haruki Murakami) nên cái thành phần sữa trong ly cà phê ấy với tôi quan trọng lắm.
Có nó, tôi nhận ra nhà văn ấy và có nó, tác phẩm của ông đi vào lòng tôi một
cách tự nhiên hơn.
Điều cuối cùng, đọc
truyện của Haruki Murakami đại thể giống như trải qua một giấc mơ. Mọi thứ đều
kỳ lạ và chẳng thể lý giải nguyên nhân, kể cả khi đã đi đến cuối đường biên của
giấc mơ rồi. Dường như cái ta có thể làm là chấp nhận sự vốn dĩ là như thế của
nó mà thôi. Đây là có lẽ là một cách để tiếp cận thế giới văn chương của Haruki Murakami. "Điều duy nhất tôi hiểu rõ, đó là tôi tuyệt không hiểu gì hết"
- câu nói của Toru. Với tôi, nó cũng thật thích hợp để thốt lên khi hành trình siêu thực
của Biên niên ký chim vặn dây cót kết thúc. Điều duy nhất tôi hiểu rõ, đó là
tôi tuyệt không hiểu gì hết.
Khi bản nhạc cất lên, tôi giật mình. Thời gian này tôi thường nghe Yao Si Ting và cũng đang đọc tới chương 4 tiểu thuyết Biên niên kí chim vặn dây cót. :)
Trả lờiXóaTôi nghe Yao Si Ting cũng khá tình cờ. Trước tôi có nghe Chen Xi (cũng tình cờ nốt). Tuy tôi không rành về các thể loại nhạc nhưng đó có lẽ là cùng một kiểu, ít nghe lẫn âm thanh từ các thiết bị mà chủ yếu là giọng hát thật của các ca sĩ. Với tôi là rất dễ cảm.
XóaChương 4 là phần 4 thuộc Quyển 1 chăng? Nếu thế thì còn dài lắm đấy...
Vâng, còn dài... :)
Trả lờiXóaCuộc sống là một chuỗi những sự tình cờ như tình cờ tôi gặp những trang viết của bạn vậy. Chúc bạn ngày càng thành công với những trang viết của mình. Tôi sẽ hay ghé qua đấy, rất âm thầm. :)