Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Lời bộc bạch...



Chính xác là Lời bộc bạch của một thị dân - một cuốn tiểu thuyết mang dáng dấp tự truyện hay một cuốn hồi ký mang tính tiểu thuyết (có lẽ chúng cũng như nhau cả thôi và kỳ thực thì cũng không quan trọng lắm. Mọi cuộc đời đều có thể trở thành chất liệu sáng tác và rồi đôi khi ta thấy những gì từ tiểu thuyết - thường là những chi tiết khốc liệt và đắng cay - cũng hiện diện ngoài đời thực - có lẽ cũng như nhau cả thôi và kỳ thực thì cũng không quan trọng lắm ^^) của Márai Sándor.

Trong số những cuốn sách tôi đọc vào cuối năm ngoái mà đến nay những nếp gấp còn chưa xếp lại được ngay ngắn, ngẫu nhiên thì tôi cầm đến cuốn sách này để trích dẫn lại những đoạn tôi đã đánh dấu bằng những nếp gấp đó. Khi đọc lại nhiều câu văn dưới đây, tôi thấy phảng phất trong tâm trí mình những cảm xúc mà tôi trực diện đối mặt - như một thành phần, chính hoặc phụ thay vì ở tư cách một người bên lề quan sát để rồi thấu cảm. Và những câu văn ấy đã tình cờ trở thành lời đúc kết về một năm đã qua đi.

Lời bộc bạch của một thị dân* – Márai Sándor

Cuộc sống trôi đi trong sự mập mờ, những lời nói, cử chỉ mà chúng ta gạt bỏ đúng lúc, sự im lặng và nỗi sợ hãi, cuộc sống là chừng đó, cuộc sống đích thực. Sự cân bằng của gia đình là một thứ gì đó mong manh, dễ đổ vỡ, cũng như sự cân bằng của mọi cuộc đời – tr. 72.

Cuộc sống có khi phù hợp với lý thuyết, nhưng nhiều khi cũng bất chấp mọi thứ lý thuyết – tr.142.

Nếu có điều gì đó xảy ra với con người – ý tôi là khi cuộc đời đi theo một định hướng thực sự và nó rẽ sang một con đường mà từ đó không bao giờ còn có thể quay lại – thì mọi trở ngại đều bị dẹp bỏ khỏi con đường ấy – tr.173.

…con người không thể ngã giá với đam mê của mình…-tr.176.

…con người xử ác với nhau mọi dịp có thể, không cần lý do gì đặc biệt, thậm chí không có mục đích; tính cách này xuất phát từ bản chất của họ, chẳng có gì phải than van vì điều đó – tr.189.


…lịch sự không phải là ta đến một cuộc gặp gỡ mà ta không thích chính xác đến từng phút; mà sẽ lịch sự hơn nếu ta bóp chết không thương tiếc những khả năng của một cuộc gặp gỡ khó chịu từ trong trứng – tr.291.

… con người có thể thô bạo, nhưng không bao giờ được bất nhã; có thể đấm vào mặt một kẻ nào đó, nhưng không được làm người ta buồn chán, và vờ vĩnh tình thương yêu ở nơi người ta chờ đợi ta ít hơn thế nhiều là một sự bất nhã – tr.291.

Chúng ta sống với một người nào đó, ta biết “tất cả” về người ấy, nhưng đồng thời ta cũng chẳng biết gì. Một sớm mai thức dậy, ta bỗng phát hiện ra và nhìn thấy người kia như thể chưa khi nào như vậy trước đó. Và người đó muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm tùy thích, đằng sau hành động và lời nói, từ sâu thẳm, và chắc chắn, vẫn hiện rõ lên con người nào đó kia mà ta đã biết, rồi ta sẽ kêu lên: “Hóa ra ngươi là thế này!”. – tr. 318.

Quanh tôi là sự bàng quang lạnh lùng mà trước đó tôi chưa bao giờ mơ thấy, tôi cũng không biết giữa con người với nhau lại có thể tỏa ra sự ghẻ lạnh quá mức đến nỗi không thể vượt qua nổi như thế… tôi tưởng rằng giữa con người với con người có một tình thân hữu nào đó: họ có thể yêu nhau, có thể thù ghét nhau, có thể sát hại nhau, nhưng dẫu sao vẫn có liên quan đến nhau… Bài học này khiến tôi tỉnh ra. Đằng sau sự lãnh đạm khó chịu của họ tôi cảm thấy một sức mạnh, sự độc ác và sự thật…– tr.331.

Con người ta vẫn như thế, không đổi khác trong mọi mối quan hệ; kẻ bội bạc với “thế giới nhỏ bé” sẽ khư khư giữ thói bội bạc với cả thế giới rộng lớn – tr.389.

(Giáp Văn Chung dịch)

---


* Tôi không nghĩ cuốn sách dễ đọc, theo cái kiểu đọc trơn tru từ đầu đến cuối và bạn hiểu đủ đầy ý nghĩa đằng sau những điều được viết ra ấy hoặc bạn không cần phải cố hiểu gì, tự chúng đã đủ rõ ràng. Tác phẩm, như tên gọi của nó, không phải là một câu chuyện kể về một cuộc đời với trình tự lớp lang của những sự kiện, kịch tính hay nhàm chán, hay đan xen những chi tiết yêu đương, thù hận. Toàn bộ tác phẩm là lời bộc bạch của một cá nhân giữa một cộng đồng cụ thể - tầng lớp thị dân Châu Âu đầu thế kỷ XX. Những tâm sự, suy nghĩ, sự dằn vặt, khổ tâm của nhân vật tôi, trong cảm nhận của tôi, đều mang bóng dáng giai cấp mà anh thuộc về và đồng thời gắn liền với tính cách và tâm hồn  anh – một bản tính cô đơn tự nhiên, sự yếu đuối, nhạy cảm trong tâm hồn, những khoảnh khắc “bùng phát” lao theo những chuyến phiên lưu, những tín hiệu từ bản năng và khát khao chạy trốn… được hiểu như những đường chỉ định mệnh để cuối cùng dẫn đến một nhà văn, (có lẽ) chính là người đã viết ra những lời bộc bạch này - Márai Sándor, một trong những nhà văn vĩ đại nhất Hungary và một trong những nhà văn lớn nhất Châu Âu thế kỷ XX. 

"Tôi muốn nói một điều gì đó - và tôi đã viết một cuốn sách, rồi sau đó một cuốn nữa... với tất cả mỗi dòng đã viết tôi đều muốn diễn đạt điều muốn nói giống nhau ấy, qua các tác phẩm và các thể loại, dòng chảy ào ạt đổ về một vùng châu thổ chung duy nhất, và tôi chỉ là người có mặt, tôi phải có mặt ở đó với cả cuộc đời và số phận của mình, vì một điều gì đó muốn được thể hiện nó qua tôi... Công việc lựa chọn chúng ta, không phải chúng ta lựa chọn công việc, và điều nhiều nhất chúng tôi có thể làm là không lẩn trốn nó". (trích từ sách - tr.426-427).

(sách do Giáp Văn Chung dịch, NXB Văn học & Nhã Nam, 2012)
 

10 nhận xét:

  1. Vi Phong sao rồi nàng ?

    Trả lờiXóa
  2. "Cuộc sống trôi đi trong sự mập mờ, những lời nói, cử chỉ mà chúng ta gạt bỏ đúng lúc, sự im lặng và nỗi sợ hãi, cuộc sống là chừng đó, cuộc sống đích thực. Sự cân bằng của gia đình là một thứ gì đó mong manh, dễ đổ vỡ, cũng như sự cân bằng của mọi cuộc đời"

    Nghiền ngẫm mãi những câu trích, có lúc mình ko hiểu hết, còn câu này thì đúng vậy chỉ có sự cân bằng của tâm là thăng bằng hoặc ta dễ lấy lại nhất mà thôi. Bởi vì gia đình & cuộc đời nhiều khi cũng sóng gió lắm, lúc đó chỉ có 1 mình ta phải tự lấy thăng bằng, ko thì bị sóng cả nhấn chìm mất, lúc đó ko ai có thể giúp chính mình bằng mình cả!


    "Những tâm sự, suy nghĩ, sự dằn vặt, khổ tâm của nhân vật tôi, trong cảm nhận của tôi, đều mang bóng dáng giai cấp mà anh thuộc về và đồng thời gắn liền với tính cách và tâm hồn anh – một bản tính cô đơn tự nhiên, sự yếu đuối, nhạy cảm trong tâm hồn, những khoảnh khắc “bùng phát” lao theo những chuyến phiên lưu, những tín hiệu từ bản năng và khát khao chạy trốn…"

    Cuộc sống nhiều khi nó đẩy ta vào tình cảnh như vậy đấy, ta phải có đôi cánh mà bay lên thôi!
    Vài chia sẻ của mình. Chúc bạn tối mát mẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi thứ đều mong manh, dễ vỡ, dễ tàn. Nhưng mình nghĩ bản thân điều này có lẽ không làm khổ chúng ta. Chính suy nghĩ về một điều gì đó sẽ trường tồn mới làm khổ chúng ta. Cuộc sống trôi êm đềm thì ai cũng tốt đẹp cả, kỳ thực đến khi sóng gió mới là lúc để nhìn thấu lòng người.

      Vui gặp lại bạn ^ - ^

      Xóa
  3. Đọc xong entry , DN cảm giác như không ai nên nói mình là người tốt được hết .

    Trả lờiXóa
  4. ~~~con người có thể thô bạo, nhưng không bao giờ được bất nhã; có thể đấm vào mặt một kẻ nào đó, nhưng không được làm người ta buồn chán, và vờ vĩnh tình thương yêu ở nơi người ta chờ đợi ta ít hơn thế nhiều là một sự bất nhã~~
    Nếu được sở hữu quyển sách này mình nhất định sẽ cắt cẩn thận đoạn này và lưu giữ nó ở một nơi thật trân trọng VP ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có lẽ vẫn có thể lưu giữ trong tâm trí mà không cần sở hữu gì cả.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...