Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Xe đạp ơi



1. Bài hát này thịnh hành vào những năm 1996, 1997. Lúc đó tôi còn có thói quen chép những bài hát hay vào một quyển sổ. Việc làm đó thật ra như một phong trào. Trong lớp học có rất nhiều bạn nữ làm như vậy. Bản thân tôi hồi nhỏ nghe nhạc ít lắm, vì cũng không có nhiều phương tiện để nghe như bây giờ. Nhưng mấy quyển sổ vẫn được chăm chút rất kỹ. Tôi thích bài hát Xe đạp ơi vì nó rất lãng mạn, còn gắn liền với hình ảnh cặp đôi hạnh phúc là ca sĩ Phương Thảo và nhạc sĩ Ngọc Lễ. Thời điểm đó, tôi nghĩ cuộc sống không quá phù phiếm như hiện nay. Vẫn có nhiều mối tình “xe đạp ơi” đầy chất thơ như trong bài hát. Bản thân xe đạp cũng vẫn là một phương tiện phổ biến trong đời sống. Người ta chưa có thói quen nhìn cái xe đoán sự sang – hèn của con người. Hoặc giả lúc đó tôi còn nhỏ, những cái gọi là phân tầng giai cấp cho dù có thể tồn tại ngoài xã hội cũng chưa có cơ hội len lỏi vào thế giới nội tâm của một đứa trẻ con. Đời sống học đường ngày đó tuy không hẳn hoàn toàn trong sáng, nhưng so với học trò ngày nay, tôi cho rằng vẫn thánh thiện hơn nhiều bậc. Tất nhiên, đời sống thế hệ nào cũng có mảng sáng, mảng tối riêng. Tôi thuộc về mảng sáng. Tôi tự hào và cũng không tự hào về điều đó. Nhưng tôi thích tuổi học trò của mình. Đó là những năm tháng hồn nhiên.

Tôi bắt đầu biết đi xe đạp từ cuối năm lớp 6, đầu năm học lớp 7. Đến khoảng năm lớp 12 mới chuyển qua đi xe gắn máy (hồi đó người ta chưa cấm học sinh đi xe máy như một giai đoạn nào đó sau này). Tôi thương chiếc xe đạp của mình. Nó vốn là chiếc xe đạp của mẹ tôi. Mẹ tôi đã dùng nó để chở tôi đi, đón tôi về suốt bao nhiêu năm. Sau này khi có thể tự đi, chiếc xe đạp đó trở thành của tôi. Tôi ngồi trên chiếc xe đạp này, đi từ nhà đến trường, lại từ trường về nhà. Hai năm đầu bước vào bậc học phổ thông, tôi nhớ lúc tan trường, thường sóng đôi với Mỹ Mỹ một quãng về. Mỹ Mỹ ngăm ngăm, gầy gò, ngày đó thường hai tay ôm cái cặp trước người, vì cặp của bạn vì đứt dây đeo, nom có vẻ nhút nhát, tồi tội. Thật ra Mỹ Mỹ rất lạc quan, vui vẻ (bây giờ thì âu sầu, có lẽ vì cuộc sống quá chừng trắc trở). Sau này, tôi đi xe máy, bạn đi xe đạp. Nhưng chúng tôi vẫn tà tà về cùng nhau như trước đây. Tình cảm không có gì khác biệt.


Vào đại học, trường rất xa nhà. Thời gian đầu, tôi toàn đi xe ôm. Đến khi thuộc đường và vững tay lái hơn, mới quay lại tự đi xe gắn máy. Bạn bè thời đại học đi xe đạp rất nhiều. Nhớ nhất là NA, người mỏng manh nhưng đi xe đạp cực nhanh. Có lần thấy bạn đi qua cầu Bình Triệu, gió thổi lồng lộng, cái áo xanh sơ mi rộng thùng thình của bạn y như cánh buồm ngược gió. Chợt muốn, gió thổi to hơn một chút, bốc cả bạn và xe tuốt lên trời (đã tự cười thầm rất gian ác hô hô!). Dạo trước, có nhận được điện thoại của NA, bạn khoe đi làm hai năm, cuối cùng đã sắm được xe tay ga “xịn”. Không biết NA bây giờ ngồi trên chiếc xe tay ga “xịn”, có còn nhớ những ngày xe đạp ơi vất vả không…

2. Nhớ ngày nhỏ, tan trường, thường hay nhìn thấy mấy anh chị sinh viên đèo nhau trên chiếc xe đạp. Tôi không thấy thế là vất vả. Ngược lại còn cảm thấy họ rất lãng mạn. Giống như trong bài hát Xe đạp ơi vậy. Tôi không biết rằng rồi trong cuộc đời này, họ có thể đèo nhau như thế mãi không, nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ quên, rằng có một thời, họ vui sướng được cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp “cà khổ”; rằng có một thời, niềm vui đơn giản chỉ là ở bên nhau…

Lại nhớ Mỹ Mỹ, trước khi sắm được một chiếc xe máy “tím rịn” như bạn mơ ước bây giờ, bạn thừa hưởng từ ba một chiếc xe máy mà bạn có lần từng nói, ngoài tôi ra, không có người bạn nào muốn ngồi phía sau. Đó là một chiếc xe máy chở hàng, “dung nhan” của nó thật khó tả thành lời. Nhưng tôi chưa bao giờ để ý. Lần gần đây nhất đi chơi cùng nhau, chúng ta thuê một chiếc xe đạp nhớ không? Lâu ngày ngồi lên chiếc xe đạp, chúng ta loạng quạng như những đứa trẻ tập đi. Nhưng chúng ta đã cùng cười vang. Những nụ cười mà lúc bình thường của đời sống, chúng ta không còn có thể nhìn thấy trên môi nhau. Cuộc sống của bạn nhọc nhằn, mà của tôi, cũng chẳng dễ dàng gì…

Xe đạp ơi, từ lâu đã không tồn tại trong đời sống hôm nay…

Thảng, nghe các cô bé nói với nhau về điều kiện chọn người yêu. Tâm hồn, tính cách, con người đều là đồ bỏ đi. Thay vào đó là những tiêu chuẩn về các khía cạnh vật chất. Làm thế nào mà người ta có thể vui chỉ vì được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền, thay vì ngồi với một người mình thương yêu?

Tôi tưởng đó là câu chuyện của thế hệ trẻ. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chạy theo những hình thức bên ngoài. Để cuộc đời còn có cơ hội dạy cho chúng ta biết những thứ quan trọng hơn lại nằm ở nơi tâm hồn con người. Nhưng gần đây, nghe kể về một vị tiến sĩ nào đó, mà chỉ với xe hơi, có lẽ học trò mới có cơ hội mời một bữa ăn thân tình...

Khi tự con người tìm mọi cách dung tục hóa mọi quan hệ đời sống xã hội, liệu cái tình nào có thể ở lại với ngày sau…

8 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 01/07/2011 03:58 pm comment [hidden]

    Khi tự con người tìm mọi cách dung tục hóa mọi quan hệ đời sống xã hội, liệu cái tình nào có thể ở lại với ngày sau… Học trò ngày xưa, dù có quậy phá nhưng thú thật vẫn " vô tư trong sáng hơn bây giờ " rất nhiều. Vẫn còn nhiều bạn yêu tinh thần và vẫn mong " Bạch Mã Hoàng Tử " là người vị tha, rộng lượng và có bản lĩnh của một đấng nam nhi... Khi mối quan hệ được dựa trên vật chất kim tiền, thì khi đồng tiền hết đồng nghĩa mối quan hệ chấm hết Một người quá quan trọng kim tiền và xem rẻ giá trị tinh thần, bản thân người đó sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự. Và một ngày đó họ sẽ gánh lấy những đau khổ, do chính họ tạo ra do quan niệm " trọng vật chất " đem lại

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/07/2011 10:16 pm reply [hidden]

      Mình cũng không chắc ai đó có chuốc lấy đau khổ hay không. Chung quy mỗi người một quan niệm sống, cũng khó mà phán xét đạo đức được. Có điều, người trọng tình cảm thì nên tìm đến nhau để tránh bị tổn thương.

      Xóa

  2. The dark at 01/08/2011 04:00 pm comment

    Mối tình đầu của The dark cũng là mối tình trên xe đạp. 3 năm đầu của thời sinh viên, The dark đã chở "1 bao xi măng" đi khắp Hà Nội. Nghĩ lại thấy mình thật khỏe, cứ ăn cơm bụi và chở xi măng khoảng 10km 1 ngày (tính trung bình thì khoảng như thế). Thế rồi bao xi măng ấy và The dark chia tay, The dark cũng chẳng đi xe đạp nữa. À, Vi Phong biết không? The dark có vài kỉ lục với xe đạp đấy. Trước hết, The dark đã đạp xe 1 mình từ HN về HP khoảng chục lần ( vừa để thể hiện sự dở hơi, vừa tiết kiệm tiền xe, lại vừa ép mình kiên trì,.....) The dark còn có thể làm thợ sửa xe đạp chuyên nghiệp nếu có đủ đồ nghề nữa cơ. ........... "Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu" Chúc Vi Phong cuối tuần vui vẻ. Ps: The dark chỉ thông báo là sẽ vắng mặt vào buổi tối, buổi đêm và sáng sớm thôi mà, Vi Phong đừng tạm biệt The dark sớm thế chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/11/2011 05:00 pm reply

      The Dark có nhiều kỷ niệm gắn bó với chiếc xe đạp nhỉ! Tiếc là tình đầu của The dark không thành, nếu không thì hẳn hai anh chị giờ đây đã có thể cùng nhau hồi tưởng lại về những ngày "xe đạp ơi" rồi! Mà, đi từ HN về HP bằng xe đạp, sức khỏe của The dark cũng vào hàng lực sĩ đấy ^ ^ Ps: tưởng là tạm biệt mà không phải, thế càng vui...

      Xóa

  3. Như Tâm at 01/11/2011 02:43 pm comment

    Hồi đi học ở TP.HCM, mình đạp xe từ nhà lên nơi ở khoảng 50 km. Hai tuần về nhà một lần, rồi đạp xe lên. Trước rổ xe thế nào cũng có hũ mắm ruốc mang theo để gói cơm những ngày đến trường. Trường học ở Quận 5, mình ở tuốt Gò Vấp, cũng đạp xe đi học, rồi đi dạy kèm ở Quận I, Nhà Bè. Vậy mà đạp xe chạy khoẻ re. Còn đạp xe đi làm tiếp thị nữa chứ. Nghĩ lại thật là cừ khôi. Giờ đi xe máy, lâu lâu đạp xe từ nhà về thăm anh chị ở quê có 8 – 9 km mà sao thấy xa thiệt xa. Nhưng thật sự, là những ngày tháng Xe Đạp thật là không thể nào quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/11/2011 04:42 pm reply

      Kỷ niệm của bạn thật đẹp, gắn liền với "một thời gian khó" bạn nhỉ! Mình cũng nghĩ, có nhiều việc, người ta làm hay không, không dựa vào phương tiện vật chất. Hình như ai cũng có một thời như thế, và qua rồi thì chỉ còn lại như ký ức đẹp mà thôi. Nói vậy, nhưng dịp nào đó, bạn thử leo lên chiếc xe đạp. Cho dù không dùng nó làm phương tiện hàng ngày, nó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác rất vui đó!

      Xóa

  4. Nắng at 01/12/2011 11:11 am comment

    Nhiều điều cần suy ngẫm từ chiếc xe đạp này quá Lớp trẻ và "hình thức bên ngoài", em khống biết những người trẻ xung quanh mình thế nào, hẳn cũng sẽ có những tâm hồn đẹp và không thiếu những tâm hồn không đẹp, hay chưa được đẹp, nhưng dường như việc nhìn chiếc xe mà đo niềm sung sướng thì thấy rõ nhất ở các bậc phụ huynh. Có lẽ cũng chỉ xuất phát từ tình yêu đối với con trẻ thôi, nên cứ theo đó mà không ai an tâm gả con gái yêu cho một gã đẹp trai nhưng chiếc xe không mấy sáng láng Câu hỏi đặt ra là: Giá trị cuộc sống tìm ở đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/16/2011 07:34 pm reply

      Giá trị cuộc sống? Chị nghĩ đây là một câu hỏi khó. Con người đa phần có lẽ tự trong sâu thẳm cũng hiểu rõ thế nào là giá trị đích thực của cuộc sống, cũng như hiểu rõ thế nào là sai, là đúng. Nhưng rồi cũng đa phần ấy, vì nhiều lý do, đều buông mình theo vòng quay của cuộc đời. Có lẽ vì mỗi con người có đều có và đều được dạy, sống phải có mục tiêu. Cái mục tiêu ấy, chưa bàn đến đúng hay sai, để thực hiện nó, liệu rằng đi một đường thẳng có tới được nơi? Chị nghĩ mình có thể nói nhiều về chủ đề này nhưng hẳn những lời nói ra cũng cũ rích, có khi còn làm phiền người đọc là em. Vậy em tự có đáp án dùm chị nhé!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...