Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Thời gian vô tình

Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì ngày này sẽ qua đi. Tôi không muốn bước qua ngày hôm nay mà không một lần nhìn lại, dù điều này thực vô nghĩa và có lẽ tôi không thực sự mong muốn. Nhưng đời một con người, có mấy ai chưa từng làm những việc vô nghĩa, chỉ vì cảm thấy cần phải làm?!


“Thời gian như thoi đưa, tháng ngày tựa nước chảy”

Câu nói này lúc nào cũng nhắc tôi nhớ đến cái vô tình của thời gian. Trong dòng chảy bình thản của nó, biết rằng trong tâm hồn của con người còn có thể lưu giữ được tình cảm gì cho nhau? Xin chớ nghĩ tôi là người sống nặng hai chữ tình cảm, vì đối với tôi, thời gian trôi vô tình thế nào thì tình cảm con người cơ hồ cũng vô tình như thế. Tôi nhận thấy rằng mình đã quên nhiều thứ, quên nhiều người. Nên tôi rất bằng lòng khi người ta không nhớ tôi, không cần biết tôi có tồn tại hay không. Tôi chắc rằng cũng theo thời gian, những sự việc tôi nhớ sẽ bớt đi dần ít một khi tôi nạp thêm vào trí óc mình những đại lượng cuộc sống thường nhật. Cứ chi chút từng li một như vậy, có thể đến một lúc nào đó, những gì tôi rất nhớ hôm nay không còn mang ý nghĩa gì nữa. Hay sẽ càng lúc càng rõ ràng hơn - đó là điều tôi không mong đợi.

Ngày 20/10 đối với mọi người là ngày gì tôi không biết. Ở trong lòng tôi, 20/10 chỉ là một ngày duy nhất. Ngày mà tôi lãnh bằng tốt nghiệp. Như vậy đến nay đã là tròn một năm. Vào ngày này của năm ngoái, tôi đã khép lại một giai đoạn của đời sống và mở ra một giai đoạn khác. Không quá khác nhau nhưng với tôi nó có một ý nghĩa, là niềm vui cũng được, là nỗi buồn cũng được. Đối với tôi đó chỉ là thời điểm đến lúc phải đi.


“Tôi nhớ có lần một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hờ hững theo bóng lẻ
Một mình mà làm cả cuộc phân ly”
*

Cho đến nhiều năm sau, nhiều năm sau nữa, tôi cũng không quên được sân trường ngày hôm ấy. Ngôi trường vẫn như nó của bốn năm trước ngày tôi đặt chân vào, bàng bạc màu sắc buồn bã của sự cũ kỹ, nét cô tịch của hình ảnh cây thập giá chĩa thẳng lên vòm trời. Tôi vẫn còn nhớ như in bóng người đến và đi. Làm thành một cuộc phân ly không màu sắc. Không có gì. Tôi nhỏ bé trong sân trường mênh mông, biết rằng đó là lần cuối. Tôi đã không cầu mong thời gian ngừng lại. Bởi vì điều tốt nhất mà thời gian có thể làm là hãy vô tình trôi đi.


Bạn biết không, điều quan trọng không phải là bản chất sự việc mà vào lúc nó xảy ra, bạn đã cảm thấy thế nào? Chính cái bạn cảm thấy đó mới là thứ đeo đẳng bạn suốt đời.


Tôi muốn nhớ đến những người bạn trong những năm tháng đó, dù tình bạn của chúng tôi có khi thân thiết như cái chăn và cái gối, có khi nhạt như nước ốc. Nhưng tôi xa họ chưa đủ lâu để làm thành một cuộc hoài niệm. Sự thực thì họ vẫn ở rất gần tôi. Tôi có đủ phương tiện để nghe thấy họ, nhìn thấy họ. Và tôi sống cuộc sống của tôi mà vẫn luôn biết rằng, họ cũng đang sống cuộc sống của họ, với những buồn vui làm người.


Tôi muốn viết nhiều thêm nữa. Tôi vẫn còn nhiều việc để kể trong suốt một năm này. Nhưng tôi vốn có thói quen không nhiều lời về bất cứ việc gì, nên viết đến đây đã là quá đủ!


“Thời gian như thoi đưa, tháng ngày tựa nước chảy”

Từ năm ngoái đến năm nay, biết đã được mất gì?


…………………

Ghi chú: * thơ Nguyễn Bính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...