Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Có nơi để trở về

Sinh vào những ngày đầu tháng 5, ở miền Nam này là giai đoạn những cơn mưa bắt đầu lai vãng giữa những ngày nắng. Có thể nói những cơn mưa đầu tháng 5 ở Sài Gòn có cái gì đỏng đảnh như kiểu một người tình mãnh liệt nhưng cao ngạo. Không thể thuộc về ai, đến và ra đi đều bất chợt, có thể vừa dữ dội đấy đã đột nhiên biến mất như chưa bao giờ hiện diện. Đi trong những cơn mưa như thế, cuối cùng thì cơ thể tôi đón nhận một trận cảm cúm. Vào những ngày tuổi mới gõ cửa, tuổi 28, một người phụ nữ nên có tâm thế nhìn nhận cuộc đời, điều đã qua, điều hiện tại và điều sắp tới như thế nào?
Vấn đề là chúng ta vẫn sống, theo cách để cuộc sống diễn ra. Đôi khi tôi thuộc về đời sống đó – tôi thấy hình ảnh mình ngược xuôi trên những con phố, thấy mình cố gắng đến hoài hủy tìm kiếm một con đường để đi, một cách thức để sống, một cái gì để phấn đấu, để đạt thành ; đôi khi tôi lặng lẽ đứng ở bên lề đời sống này – đời sống vẫn tiếp diễn và bỏ xa tôi, tôi ở đó, như một kẻ không liên quan, một kẻ không dự phần; và đôi khi tôi chênh vênh, tôi không biết phải làm gì – có khi vẫn thường là như thế này, cuộc sống không có sẵn đáp áp, bạn cố gắng, bạn thành công, bạn cố gắng, bạn thất bại. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống vẫn trôi đi, theo kiểu “sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn trôi đời suối” -  điều gì đó thật nhân từ mà cũng thật nhẫn tâm trong cách thức này. Chúng ta có thể làm gì ngoài học cách làm quen.
 
Một buổi tối trung tuần tháng tư, tôi nhớ đó là tối thứ tư, tôi cảm thấy như mình đã không còn sự chọn lựa nào, ngoài “nhắm mắt” bước tới cánh cửa chừng như là duy nhất còn mở ra với mình. Tôi đã tìm thấy trong những ngày bí bách, với cảm giác tràn ngập sự bất an, và vì vậy trong giờ phút cần phải quyết định ấy, sự bất an vẫn tràn ngập. Những tháng ngày khổ sở, sự căng thẳng đốt cháy dạ dày, xuyên thẳng lên vòm họng, và thỉnh thoảng rên rỉ trên bán cầu não phải . Tôi thấy lại mình của thời điểm năm 2007. Có lẽ không bi thương bằng. Nhưng mất mát niềm tin sâu hơn, và dù muốn dù không, cay đắng đã ghé thăm  và ở lì trong một góc tâm hồn. Tôi quyết định buông xuôi. Bất chấp phía trước là gì, tôi phải thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại. Ngay thời khắc ấy. Cuộc điện thoại đã khởi điểm cho hiện tại của tôi bây giờ. Dẫu không thể nói đó là bước đột phá trong cuộc sống hay trong nghề nghiệp, tôi vẫn biết ơn giây phút mà nó xuất hiện, bất ngờ, khi tôi đang ở đáy của thất vọng. Từ cuộc gọi này, tôi đã có một cơ hội chọn lựa khác, một sự chọn lựa mà trong đấy, tôi bỗng thấy mình ít lo lắng hơn. Có thể vì tin tức đến từ một người bạn thân quen, cũng có thể vì người sau đó tôi tiếp xúc không mang đến cho tôi sự bất an nào (có một cái gì đó dễ thương nơi con người này), cũng có thể vì tôi đã quá lo lắng để có thể lo lắng thêm, và vì những gì đến như một điều bất ngờ đôi khi cũng hứa hẹn sự tốt đẹp, cuối cùng thì tôi đã ngày ngày có mặt ở đây. Trên con đường số 40 ở một quận gần trung tâm thành phố. Một công ty mới thành lập không thể nói trước điều gì. Từ đây, tương lai của tôi sẽ đi đến đâu, với tôi hoàn toàn là một ẩn số. Tôi chỉ có thể vẫn là tôi của trước đây, cố gắng, cố gắng và cố gắng. Đôi khi bước trên cầu thang về căn hộ chung cư của mình, tôi vẫn có cảm giác cái cầu thang nhiều bậc và tôi tối này, như một ngõ nhỏ dài và sâu dẫn vào khu nhà cũ kĩ buồn tênh nào đó, như là hiện thân con đường đời của mình. Đi suốt bao năm rồi, vẫn dài, sâu và tôi tối như thế.
Tất nhiên, hạnh phúc của đời người là dẫu sao, vẫn có nơi để trở về.



P/s: 28 tám tuổi, một người bạn của tôi nói với tôi rằng, chúng ta không già đi mà chỉ trưởng thành hơn (và khi 90 tuổi, chúng ta cũng chỉ là một người già dặn kinh nghiệm^ ^). Đã thấy tuổi tác trở thành một vấn đề nhạy cảm như thế nào đối với những người phụ nữ đang bước dần về độ tuổi 30 (và cần phải thêm yếu tố này: vẫn còn độc thân).  Nhưng nếu phải lăn tăn, lo âu, khắc khoải thì tôi có thể nói thế này. Với tôi, phụ nữ, nghĩa là:


“Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi


Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu”*
---

* Thơ Xuân Quỳnh

4 nhận xét:

  1. Một câu nói giản dị đến cay mắt..." hạnh phúc của đời người là dẫu sao, vẫn có nơi để trở về."

    Em còn thua chị rất nhiều năm đường đời, nhìn chị cùng quãng thời gian ấy, cùng những suy nghĩ trưởng thành như vậy, 1 cô bé bồng bột, cảm tính và ham chơi như e cũng lặng đi và nghĩ nhiều hơn về tương lai và cách mình đang sống ^^ Dù có nghĩ thì cũng chỉ mong bản thân biết cứng cáp hơn 1 tẹo chứ cũng k ăn thua j :P

    Hạnh phúc sẽ đến bên c :D Trọn vẹn và mới mẻ >:D< Ít ra, đó là điều em mong muốn

    Qua thăm c, ngủ ngon c nhé >:D<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị không biết nói thế nào với em. Qua những tâm sự có phần đứt đoạn nhưng dẫu sao vẫn là một tâm tư quẩn quanh, chị nghĩ so với trước đây, dường như em đang ngày càng nhiều vấn đề hơn. Có lần chị đã hỏi em, em có thương bản thân em không. Chị mong rằng em có thể tìm thấy câu trả lời cho mình và sống vui vẻ hơn.

      Xóa
  2. Đọc bài này, mình thật vui, chúc mừng VP nhé! Chuyện của mình cũng tương tự thế đó, không nói nhiều chắc bạn cũng hiểu. Mai sau, dù có khó khăn mình sẽ mãi nhớ mãi khoảnh khắc này, dù sao số phận cũng cho ta một cơ hội trong khi...
    Và dĩ nhiên nơi để trở về, chính là nơi đây, một nơi phản ánh cảm xúc một cách chân thực nhất!
    À, mình có dự định ko dùng blogtiengviet nữa, vì một số bài viết quá dài thì nó yêu cầu ngắt dòng, mình ko hiểu nó yêu cầu chi nữa, thế là nó ko cho đăng bài, thiệt phiền phức!
    Mình định tạo một blog khác cũng có thể qua blogspot cho gần gũi chăng, khi nào xong mình sẽ gửi địa chỉ đến bạn nhé! Mình vẫn ghi nhận những điều bạn chia sẻ với mình ở blogtiengviet, thực sự nó giúp mình rất nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật khó để nói về cuộc sống. Cứ nghĩ mọi thứ đều là quá trình. Và mình cứ làm những gì mình có thể bạn ạ.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...