Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Quá chừng mệt mỏi

Đã đọc đến trang 107. Đa phần những bài thơ đều đã đăng rải rác trên các trang mạng và tôi đã đọc qua. Đi qua thương nhớ hay Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? của Nguyễn Phong Việt là xuất bản phẩm đầu tiên và đến nay là duy nhất tôi mua trong năm nay. Một quyển thơ nhã nhặn với hai tông màu đen - trắng. Có thể vì đa số bài thơ tôi đã đọc, cảm xúc xúc động nếu có như lần đầu tiên đã không còn, ở những bài thơ tôi vốn rất yêu thích. Cũng có thể vì thơ là thứ mỗi lần bạn chỉ nên nhấm nháp đọc một bài. Đọc một lúc quá nhiều như ăn khi đã no. Không thể nào thấy mọi thứ đều ngon như khi bụng rỗng.

Tôi đã đọc đến trang 107. Bài thơ gây xúc động nhất cho tôi đến đây là bài thơ tôi vốn chưa đọc trước đây. Bài thơ ở trang 70: Rồi sẽ đến lúc con phải trở về. Một bài thơ rất cá nhân của Nguyễn Phong Việt. Tác giả đưa  tên mình vào đây ("V. sống có vui không?"). Có lẽ mỗi bài thơ của Nguyễn Phong Việt đều là một lời kể chuyện, câu chuyện của tác giả, câu chuyện của ai đó trong cuộc đời này. Những suy nghĩ, cảm xúc mang tính đương thời, dễ hiểu và dễ đồng cảm. Có lẽ sức hút của thơ Nguyễn Phong Việt là vậy. Là không cầu kỳ về mặt nghệ thuật, rất nhiều khi như một bài văn với cách ngắt dòng của một bài thơ. Khó để thuộc nằm lòng. Nhưng dễ để đi thẳng vào lòng người. Thơ thì chỉ cần có vậy.

"con đã ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi..."

Có phải ai trong chúng ta cũng từng trải qua quãng đời này, với ước mơ duy nhất trong cuộc sống lại là chưa bao giờ được sinh ra. Có lúc có người nói với tôi rằng họ chỉ muốn chết. Cũng có lúc tôi sẵn buông ra suy nghĩ gieo mình qua hiên nhà. Chúng ta nói về cái chết khi cảm thấy như không có con đường để đi. Sống chỉ còn là chuỗi ngày phí hoài trong cảm giác thất bại của bản thân trước cuộc đời. Chúng ta không đau khổ nữa. Chúng ta chán nản đến mức đau khổ cũng không buồn viếng thăm. Chúng ta tuyệt vọng.

"Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
... xô con xuống ngày tháng của đơn côi..."

"Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!"

...

Tôi quá chừng mệt mỏi. Để tin tưởng vào ngày mai.


14 nhận xét:

  1. "Cảnh Giới Tối Cao của Học Tập ... Là Giác Ngộ!
    Cảnh Giới Tối Cao của Làm Người ... Là Buông Xả !
    Cảnh Giới Tối Cao của Cuộc Sống ... Là Vui Vẻ !
    Cảnh Giới Tối Cao của Tu Luyện ... Là Triệt Không !
    Cảnh Giới Tối Cao của Giao Hữu ... Là Chân Thành !
    Cảnh Giới Tối Cao của Đời Người ... Là Thanh Tĩnh !
    Cảnh Giới Tối Cao của Ái Tình ... Là Bao Dung !"
    Mình mới đọc trên Face, mang qua gửi bạn. Có lúc mình thật mệt mỏi, hình như cuộc sống chẳng cho mình chút oxi nào để thở nữa. Nhưng biết đâu giai đoạn sẽ qua đi, còn bao điều chờ ta phía trước. và thật may ta đã có 1 lối sống riêng, yên bình hơn chẳng gì có thể làm ta gục ngã nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nào thì cuộc sống vẫn trôi. Đó là điều mình có thể hiểu.

      Xóa
  2. DN chỉ mới biết Nguyễn Phong Việt gần đây thôi , cũng chưa đọc nhiều thơ về NPV nữa , nhưng hôm qua có vào nhà của 1 blogger may mắn đọc được vài bài .
    Đúng là đọc thơ NPV đã tìm thấy chính mình trong đó .
    Rảnh thì DN tìm đọc thêm .
    .
    Dạo này VP bận lắm phải ko ? Cuối tuần thư thả xíu nhé !
    .
    DN không biết chắc có định mệnh hay số phận không nữa , nhưng DN tin vào "nhân - quả "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nhân - quả" - nếu nguyên nhân và kết quả cứng đờ một đáp án, đời sống đã chẳng có gì là phức tạp DN ạ. Ta có việc sống tốt thôi, mọi thứ sẽ mỉm cười với ta (có thật là vậy không, nếu thế sao con người lại xấu xa)... Nói chung mình không tin vào điều này trong ý nghĩa cố định của nó. Nhưng với mình điều này không quan trọng lắm. Nếu là người tốt, thì dẫu thế nào, cũng chẳng thể trở nên xấu xa.

      Xóa
    2. Vì chẳng biết nhắn DN nơi đâu nên mình nhắn vô đây, mong rằng DN còn ghé thăm để đọc được những dòng này. Mình cũng không rõ vì sao DN đóng blog (nãy giờ loay hoay tìm blog của DN nhưng không thành). Mình cũng thấy bất ngờ, có phần hơi hẫng. Mong là DN được bình an. Và tìm được một góc ấm áp hơn.

      Xóa
    3. DN đang thực tập và chuẩn bị thi học kì 2 nên ít vào blog .
      Với lại hum bữa DN đổi tên mien blog nên mọi người cũng nói là không vào được .

      Cuối cùng cũng tìm ra DN rồi còn gì .

      DN đang đọc lại entry của VP từ năm 2007 , chưa tới 2013 nên DN không cmt gì cả . Hì hì ... ^ ^

      Gọi là fan nhí của VP cũng được ^ ^

      Xóa
    4. Sao không là fan "bự" nhỉ ^^

      Chúc DN thi tốt nhé (cứ nghĩ DN xảy ra việc gì với blog nên không từ mà biệt)

      Xóa
  3. Cốc cốc cốc ... ! DN đến đây ^ ^

    Trả lờiXóa
  4. Lại đi đâu mất hút luôn rồi VP ?

    Trả lờiXóa
  5. Chị. Liệu chúng ta có thể gặp nhau 1 lần đc k : )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị chỉ sợ khi đấy chúng ta không nhận được ra nhau.

      Xóa
    2. Và em vẫn chưa cho chị thấy lại cánh đồng lavender tầm tã mưa rơi nhỉ.

      Xóa
  6. Cố gắng lên :)

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...