Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Ai lý luận với ân tình cho đáng*


Chuyện tình Lệ Giang xuất bản năm 2010. Đến khoảng giữa năm 2012, tôi mới cầm trên tay. Tôi nghĩ mình bị thu hút bởi tên gọi, bởi trang bìa gợi cảm giác hoài cổ, và biết đâu chừng, là đó đây những lời hoa mỹ về một chuyện tình lãng mạn được giới thiệu trong cuốn tiểu thuyết này. Khi ngồi đây tưởng nghĩ lại để viết ra những dòng này, kỳ thực tôi đã quên nhiều chi tiết. Đôi khi tôi ngán ngẩm con người mình. Vào cái lúc trong tôi cồn cào những suy nghĩ, đa mang những cảm xúc, tại sao tôi không nói toạc móng heo ra. Tại sao tôi trở nên quen thuộc với việc dồn nén vào đáy tâm tư và chỉ muốn bắt đầu dè sẻn phơi bày khi, chỉ khi, cái đầy ắp cho một điều gì đó, đã dần trống rỗng, đã dần cạn mòn. Tôi cứu rỗi tâm hồn mình hay đến lúc cần được ai cứu rỗi. Hay nhiều tuổi hơn nghĩa là thích băng qua mọi thứ trong tâm thế giả thản hơn để một lúc nào đó, chỉ trong giây phút chạnh lòng nào đó, người ta mới để cho mình bồi hồi tưởng nhớ. Tưởng nhớ khi đã quên. Có thể mọi việc đơn giản hơn. Viết, đầu tiên có thể là tiếng gọi khản thiết của những tâm tư tình cảm đã ở vào giai đoạn "bùng phát" - như người tù khát cháy tự do chạy nhảy khắp cùng trời cuối đất vào cái ngày thoát ly khỏi số phận tù đày. Nhưng viết, sau cùng có thể chỉ là việc ngồi xuống và kể lại. Những thứ còn sót lại trong tâm trí. Những thứ còn muốn kể. Sống để kể lại - đã nghe đâu đó câu nói này. Có thể đó có cũng là một lý do để sống. 

Chuyện tình trong cuốn sách này không như tôi mong đợi. Tôi đã liên tưởng một tình yêu lãng mạn nhưng sâu sắc khởi nguồn từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn xa lạ đã tình cờ gặp nhau tại một miền đất được mệnh danh là "Venice của phương Đông" - một Lệ Giang tĩnh lặng và hoài cổ, nơi những du khách đến rồi ra đi với vẻ đẹp của nó trong trái tim. Sự không thành của một cuộc tình không dựa trên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm cả danh tính trong thế giới loài người, là điều chúng ta có thể thấy trước được. Như những khoảnh khắc mãnh liệt bùng cháy trong những cuộc đời trôi đi trong sự nhàm chán của những toan tính, những nhọc nhằn quyền lợi. Những khoảnh khắc không ai dự đoán trước. Tự thân chúng có thể tồn tại bất tử. Khi trôi đi, chúng để lại trong trái tim khổ chủ một khoảng trống vĩnh viễn trong tim. Nhưng tôi hồ như không thấy được khoảnh khắc này từ chuyện tình trong sách. 


Chàng trai ở thành phố Thượng Hải suốt ngày đắm mình trong công việc đến mức không thể thu xếp một ngày để kết hôn với cô gái mà việc lấy và sinh con với cô là một trong hai kế hoạch của cuộc đời anh. Thế nhưng anh có thể lập tức nghỉ phép 10 ngày để quyết định xem người con gái đó có còn cần thiết với anh ta nữa hay không. Có lẽ tình tiết này ngay đầu cuốn sách đã sớm gây ác cảm đối với tôi. Và bỗng dưng tôi đọc trong một tâm thế khó chịu của một người hay xét nét (ôi, tôi không thích mình như thế này chút nào nhưng kiểu gì thì tôi cũng thi thoảng phải không thích mình như thế ^ ^). Anh ta đã chọn Lệ Giang làm nơi để cho phép mình tĩnh lặng suy nghĩ. Trong khi đắm mình trong vẻ đẹp nên thơ của Lệ Giang, anh ta gặp vận mệnh của mình. Nếu tôi nhớ không lầm, họ rất nhanh chóng quấn vào nhau. Tôi không nhớ nhiều lắm có chi tiết nào gây xúc động trong quá trình yêu nhau giữa họ. Theo kiểu những mối tình không thành nhưng gây ám ảnh trên màn bạc (vì nhất thời tôi chẳng thể nhớ nổi ra một tựa phim, tôi nghĩ bạn đọc có thể tạm liên hệ mối tình thuộc về thập niên 60 giữa Francesca và Robert Kincaid trong tác phẩm "Những cây cầu ở quận Madison" tuy rằng so sánh hai tác phẩm này với nhau thì quá khập khiễng). Phải đâu tình yêu có thể theo ta đi đến trọn đời, cho dẫu nó thuộc về một quá khứ xa xăm, là những cảm xúc gắn hầu như với sự hấp dẫn nhục thể, dù sự hấp dẫn này là một yếu tố không thể vắng mặt. Phải có điều gì hơn thế nữa, một điều gì đó thiêng liêng nơi chỉ hai con người yêu nhau mới chạm thấu. Mà chỉ sự tinh tế trong cách thể hiện bằng ngôn từ văn chương hay ngôn ngử điện ảnh là có thể tái hiện trước mắt chúng ta. Với tôi, Chuyện tình Lệ Giang dường như chưa có đủ sự thiêng liêng cho điều có thể làm người ta nhớ suốt đời. Một tình yêu không bao giờ gặp lại. 

Là một người đọc nữ đọc nội tâm của một người đàn ông trong tình yêu theo mô típ phiêu lưu ái tình dù không chủ định, rất có lẽ tôi đã thiếu đi sự công bình cần thiết. Tôi không nhìn thấy một tình yêu thực sự ở đây, kể cả khi câu chuyện kết thúc với lời hò hẹn 50 năm sau. Nhưng có thể thấy đâu đó những khoảnh khắc khát khao được thấu hiểu nhau của những con người trẻ tuổi cô đơn, gặp nhau ở một vùng đất xa lạ, lao vào nhau mà không cần phải biết về nhau, càng không nghĩ đến sự ràng buộc trách nhiệm hay cái kết có hậu trong tương lai. Nhưng cách để họ hiểu nhau đó, cách để họ chạm vào đối phương, dường như đã không thể nào vượt thoát hơn ngoài những dâng hiến trọn vẹn cho nhau về mặt thể xác. Đôi khi trong những cuộc đời buồn tẻ, những khoảnh khắc như vậy cũng đủ thắp sáng cho nhau. Liệu có phải là tình yêu không thì chỉ có trái tim và thời gian là trả lời được câu hỏi này. 

Tôi xét nét thế nhưng tôi cũng hiểu: 

Ai lý luận với ân tình cho đáng?

 --- 

* Một câu thơ của Xuân Diệu

3 nhận xét:

  1. DN chủ yếu đọc những sách về tự nhiên là nhiều .
    Cám ơn VP đã cho DN những kiến thức về văn chương .
    Nơi đây luôn là ngôi nhà thân thương .

    Trả lờiXóa
  2. Nghe xong bài này muốn lấy đàn ghita ra chơi lại quá .

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...