Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Cuộc lên đường đã không chừa một ai

Khi tôi xóa và bỏ đi vài thứ như bỏ đi một khoảng thời gian mà tôi không muốn mang theo hay nhớ đến, tôi có loáng thoáng nghĩ đến cái blog yahoo của mình. Có những thứ quả thực tôi không muốn để lại ở đây nữa. Nhưng phần vì lười nhác đọc lại để lọc ra những thứ cần bỏ (một việc làm kinh dị, kiểu như bạn quên đi cơn ác mộng của mình bằng cách nhắm mắt lại và tiếp tục mơ thấy nó), phần vì tôi cũng tin rằng không cần phải làm như vậy. Tôi đã lưu giữ những suy nghĩ và cảm xúc của mình ở đây, theo một cách thành thực, thành thực và kín đáo. Có những suy nghĩ, cảm xúc nhất thời, có những suy nghĩ, cảm xúc dằng dai, bám riết. Dẫu sao thuộc về tôi chân thực trong những khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống. Tôi hà cớ phải xóa sạch lòng mình. Có muốn cũng không làm được. Tỉnh dậy sau một tai nạn hay một biến cố lớn, tâm trí là một phông màn trắng tinh, tự hỏi mình cái gì ở đằng sau ấy. Hay ngồi lụ khụ trước hiên nhà, ngóng ngọn gió thổi qua, tóc trắng bay bay từng sợi, thấy ký ức đã qua bị chắn bởi một bức tường đá, không có cách nào nhìn xuyên thấu. Chỉ ai bị mất trí nhớ mới xóa sạch được ký ức như vậy. Cho nên tôi để cái blog này nguyên vẹn, để mọi suy nghĩ, cảm xúc từng có cứ hiện hữu như nó từng hiện hữu, rồi tự thời gian sẽ làm công việc của mình, theo cách làm cho mơ hồ đi hay rõ ràng hơn. Tôi đã thực lòng nghĩ như vậy. Sau đó thì Yahoo can thiệp. Hòa vào không khí tưng bừng đón ngày tận thế, những blogger trung thành của Yahoo đã phải đón nhận một thông tin liên quan đến cái chết của một thứ vô cùng gắn bó với họ, cái chết của “Bô Lão Già Hô” (được định đoạt sẽ bị khai tử vào ngày 17 tháng 01 năm 2013).

Tôi đã gắn bó với “Già Hô” ít nhất từ thời điểm năm 2007 và bất chấp những đổi thay, tôi vẫn duy trì duy nhất một góc riêng tư yên tĩnh ở đây. Sự thân quen, tình cảm lưu luyến đủ để tôi nói rằng tôi thực sự cảm thấy buồn vì sự chia tay đột ngột, vĩnh viễn này. Buổi sáng hôm qua có một người cười và bảo “kệ” khi tôi nói về thông tin cái chết của “Già Hô”. Tôi không hiểu sự vô tâm này bắt nguồn từ niềm hạnh phúc của một cá nhân đang yêu hay chung quy vì người bạn đó đã quên mất ý nghĩa của nơi này đối với tôi, đối với tình bạn của chúng tôi (nếu thực có tình bạn đó). Nhưng tôi hiểu rằng bên cạnh những người không giấu được sự buồn bã khi mất đi cái gì đó gắn bó thân thuộc, có những người có lẽ chỉ xem “Già Hô” là một công cụ, dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Những gì tôi đang viết đây, chung quy là nỗi buồn chia xa, được hiểu là không dành cho những người như vậy.


Thật đáng tiếc các bạn ạ, trải qua 3 hay 4 lần thay da đổi thịt, lần nào cũng ồn ào ầm ĩ, cuối cùng thì “Già Hô” cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta không nên trách móc điều gì. Chúng ta đã được cống hiến một thứ hầu như miễn phí trong một thời gian dài. Hãy nghĩ đến cái thời trước khi có blog và việc sở hữu một trang web riêng là chẳng dễ dàng gì. Hãy nghĩ đến cơn lốc mạng xã hội mà sự mới mẻ, sôi nổi, dễ dàng kết giao của nó đã khiến rất nhiều người rời bỏ “Già Hô”. Mặc dù, chúng ta - những người trung thành, chúng ta vẫn mong rằng bất chấp mọi lý do, chúng ta cũng sẽ được đáp lại bằng sự trung thành tương xứng. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng, bất luận điều gì cũng có một kiểu kết thúc. Và bây giờ thì thời điểm đến rồi. Chúng ta đã tử tế với nhau, chúng ta được an ủi bởi điều đó. Chúng ta buồn nhưng chúng ta sẽ mỉm cười. Chỉ là rất nhiều trong chúng ta, dù tình cờ hay chủ động, đã chia sẻ với nhau trong một lúc nào đó, chúng ta hầu như sẽ lạc mất dấu tích của nhau. Những cá nhân đã kết nối với tôi khá lâu dài trong một sự chia sẻ vô tư trong sáng, những cá nhân đã lưu tâm đến nơi này, theo cách thầm lặng hay công khai… Tôi rất buồn khi phải nói tạm biệt với các bạn. Có phải chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở một nơi nào đó khác, và chúng ta thậm chí chẳng nhận ra nhau?

Tôi thú thực cảm thấy mơ hồ khi đọc những dòng thông báo trên trang vnteam. Tôi không rõ việc download mọi tài nguyên trên trang của mình và gắn vào trang khác sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta cứ việc làm theo thời gian biểu họ đã định hay tự liệu lấy thân, làm các động tác nhàm chán là copy và paste. Công ty Yahoo có đảm bảo rằng trong những ngày ồ ạt chuyển nhà, không có sự nhầm lẫn, không có sự mất mát nào diễn ra. Có phải tất cả mọi thứ sẽ được giữ nguyên vẹn. Tôi không biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Tôi cũng không biết mình sẽ tìm thấy cái góc cho mình ở đâu trong thế giới mạng mênh mông mà nhỏ hẹp này. Tôi không bao giờ cảm thấy thuộc về Facebook. Yume như đứa con lai giữa hình thức blog và hình thức kết nối mạng xã hội, dẫu thuận tiện viết bài, mang dáng vẻ trẻ trung nhưng liệu có phải là nơi quá ồn ào với tôi. Opera thì trầm lắng đến đơn côi (khi những nỗi cô đơn gặp nhau, ôi trời ơi, rất nhiều khi nó tăng gấp vạn lần). Wordpress bền bỉ trong dáng dấp chuyên nghiệp đến lạnh lẽo. Và cả Opera và Wordpress đều phức tạp để chỉnh sửa đối với dân không chuyên như tôi. Blogspot còn là một khái niệm xa lạ, mà cái việc phải dùng địa chỉ gmail đã khiến tôi nản lòng. Tôi phải chọn ra một nơi thích hợp với mình. Tôi biết rằng “Già Hô” có thể “chán kinh” so với tất cả những thứ tôi đang kể ra và nhắm đến. Nhưng vấn đề của tình yêu là gì, là ngay cả khi đó là “Già Hô” thì bạn vẫn cứ yêu (ố là la). Tình yêu thì không có lý do.

Các bạn của tôi, chúng ta vẫn còn thời gian cho đến ngày 17 tháng 01 năm 2013. Đừng vội bỏ đi mà hãy trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại đâu đó sau này. Và nếu có thể thì hãy cho tôi ý tưởng về một điểm đến thích hợp. Cuộc lên đường đã không chừa một ai.

10 nhận xét:


  1. Diệu Thủy at 12/07/2012 07:13 pm comment

    VP ơi chuyên nhà sang vnweblog đi bên đây giao diên cũng gần giống blog yahoo đấy m đang chuyển nhưng chưa thành thục lắm hihi hẹn gặp lại VP nhé

    Trả lờiXóa

  2. Đóa Hoa Vô Thường at 12/07/2012 09:49 pm comment

    lâu lắm rồi mới sang Vi Phong.. lâu lắm rồi Vô Thường cũng không đến blog ai, hôm nay đi thăm những người bạn ngày xưa? Vi Phong có dùng facebook không? nếu có thì kết nối với Vô Thường nhé! vẫn "Đóa Hoa Vô Thường" vẫn đôi mắt này!

    Trả lờiXóa

  3. The dark at 12/08/2012 06:30 am comment

    Hi, chẳng biết em có còn gặp được chị ở đâu nữa không. Em đã đợi chị kết thúc cho những truyện chị viết, phải được hơn 1 năm rồi thì phải. Nếu chị có địa chỉ mới thì cho em biết với nhé. Em chúc chị luôn vui!

    Trả lờiXóa

  4. Cánh Đồng Cát at 12/08/2012 07:45 pm comment

    Những lời của bạn đúng là sâu sắc đến tận xương tủy. Buồn thật, ko ngờ lần này mình mới vừa có những tình bạn mới ko bao lâu thì phải kết thúc rồi, ko biết bạn bè sẽ đi đâu về đâu nữa. [img]12[/img]Nhà mới của mình là: http://canhdongcat.blogtiengviet.net/ Khi rãnh nhớ ghé mình nhé! Khi nào có quyết định xây nhà ở đâu, nhớ cho mình địa chỉ, để mình đến thăm bạn. Cuối tuần ấm áp[img]5[/img]

    Trả lờiXóa

  5. DN at 12/09/2012 11:11 am comment

    Vi Phong ahm . Nơi này không xô bồ , DN thấy thân thuộc , có những buôỉ sáng cuối tuần im lặng nhưng DN hay ngồi ở đây đấy . Có lẽ Vi Phong ko biết được điều này nhỉ ? Giờ DN kể rồi đấy : Câu chuyện DN_Vi Phong . Và tiếp một buổi sáng chủ nhật nữa nhé ♪ . Một nốt đơn dịu nhẹ .

    Trả lờiXóa

  6. Nắng at 12/10/2012 07:03 pm comment [hidden]

    Trời ơi em buồn quá! Em không biết tin này bấy lâu nay. Nơi đây là cái góc nhỏ của em mỗi lúc sầu muộn cũng như hạnh phúc. Em có một blog nữa đang dùng bên google (blog spot) Có lẽ em sẽ dọn nhà qua bên ấy luôn chị ạ. Mong chị tìm được một góc riêng mới và gắn bó thât lâu :)

    Trả lờiXóa

  7. • Gem • at 12/16/2012 03:45 pm comment

    Nơi nào cũng có 1 ID rồi. Nhưng chẳng nơi nào tạo cảm hứng cho 1 sáng tỉnh giấc hay chăng 1 tối khuya muộn ngồi gõ lọc cọc những cảm xúc ra cả chị ạ. Rõ là buồn. Em chẳng hề chờ đợi ở cái gọi là phương tiện download tự động ấy. Chưa jì thì hàng loạt blog cũng đã mất nick mất bài mất cmt. Em viết gần 100 entry, nhưng bây giờ chỉ còn 80. Ngồi ngẩn ngơ mất 1 hồi lâu. Rồi thấy sao mà đáng ghét thế. Lụi cụi tự tay download 80 trang - 80 entry về máy. Rồi em chảy nước mắt. Buồn lắm c ơi.

    Trả lờiXóa

  8. Diệu Thủy at 12/18/2012 10:37 pm comment

    loay hoay mài chẳng biết nên vê đâu VP ạ lúc trc thử vnweblog nhưng nhạc nền ko ổn lúc chạy lúc ko DT đang thử bên blogspot đg link đây VP qua ngắm thử giúp m nhé http://violinbuonhanoi.blogspot.com/ nghe nói có blogyahoo của Hồng Kông gì đó giống như thế này hình như Vô Thường chuyển wa rồi ,m cũng định tham khả xem thế nào .mệt thật [img]2[/img] chúc VP một tối thật hạnh phúc

    Trả lờiXóa

  9. Ý Thảo at 12/31/2012 02:57 pm comment

    Có lẽ chị không biết nhưng mà em rất rất là thích đọc blog chị : ) Cũng không biết nói gì hơn. hay phải làm quen như thế nào. nhưng mà trước khi lên đường. có lẽ là. Tạm biệt chị :")

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/13/2013 10:01 am reply

      Khi chào cũng là khi tạm biệt, sao buồn vậy em...

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...