Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Chuyện kể Trăng nghe – Shin Kyung Sook

Một người bạn từng hỏi Van Gogh phương châm của cuộc đời ông là gì. Trả lời cho câu hỏi ấy, Van Gogh đã nói thế này.

"Đó là việc phải lên tiếng dù muốn giữ im lặng. Là yêu và được yêu. Là sống trên cõi đời này. Là cho đi một cuộc đời, làm mới, hồi sinh và bảo toàn cuộc đời ấy. Làm việc như những chùm pháo hoa. Và hơn hết là làm điều tốt, có ý nghĩa để giúp đỡ người khác…" - tr. 22.

(Đôi giày của Thượng đế)

Đang đọc sách mà bắt gặp từ "năm tháng" len lỏi đâu đó giữa những câu văn, tôi thường phải dừng lại lặng nhìn. Cũng giống như lúc gọi tên ai đó vậy – tr. 24.

Con người, chẳng biết rồi sẽ gặp lại nhau vào lúc nào và ở đâu. Đó là lý do mà ta phải luôn sống hết mình cho từng khoảnh khắc… Khi chạm mặt người mình từng rời xa ở một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời, tuy đã quên cả tên nhau vẫn nhận nhận ra nhau, phải, chính là khi ấy.
Họ sẽ gọi tôi là gì nhỉ ? Và bạn, bạn sẽ được gọi là gì? – tr. 28.

(Cậu, Bánh Bắp đây mà!)

Tình yêu ấy mà, người càng yêu nhiều thì càng có nhiều quyền lực hơn. So sánh tình yêu với quyền lực như thế cũng có hơi khập khiễng, nhưng đúng là thế đấy. Người yêu đối phương nhiều hơn dường như luôn là người giỏi đối đãi hơn – tr. 36.

(Lời chào năm mới)

Người ta luôn cho rằng thế giới này thay đổi là nhờ những người tài giỏi và có tiếng nói lớn, nhưng tôi lại nghĩ chính những người cần cù làm thật tốt công việc của mình… mới mang lại sự đổi thay – tr. 57.

(Câu chuyện của bác nhân viên bưu điện)

Tuổi thơ là một cái bóng dài đằng đẵng cứ đeo bám ta suốt cuộc đời – tr. 69.

(Câu chuyện gỉ mũi)

Có một ngày như thế. Ngày mà bạn cảm thấy chuyện gì xảy ra cũng là tại mưa, hoặc tuyết. Thẳng thắn mà nói thì đó là một ngày mà bạn chỉ muốn đổ lỗi cho tất thảy mọi thứ. Vào ngày này tốt nhất không nên gặp ai cả. Dù đó là người ngày thường có quan hệ tốt với bạn thì bạn cũng sẽ tự dưng muốn gây sự, cãi lại bất kỳ điều gì người ấy nói – tr. 127.

(Ngày mưa xuân đến)

Khi đối mặt với đường cùng, hay cả khi đã chạm đến bờ vực của tuyệt vọng, ngay giây phút ấy, bạn hãy nhớ rằng mình vẫn còn con đường phải đi – tr. 133.

(Q và A)

Gói trọn trong cuộc đời của một người là bao năm tháng đầy biến động – tr. 139.

(Vì Người)

Có khi nào gió biển là tấm gương. Cả những chuyện không hiểu sao mình có thể vượt qua để đến được ngày hôm nay cũng cứ bình thản sống lại. Thảng hoặc những gương mặt cũ đã quên từ lâu cũng hiện lên trong làn gió, lưu lại một chút… trên đời đâu phải chuyện gì cũng kết thúc…Đúng vậy, có lẽ là như thế...Thời gian cứ trôi đi và vạn sự vẫn cứ tiếp diễn, không có hồi kết. Cả chia biệt, kết hôn hay cái chết đều không phải là kết thúc. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Trói buộc phức tạp không thể kiểm soát, muôn hình vạn trạng không theo một trật tự nào – tr.147-148.

(Bưu điện bên bờ biển)

(Võ Ngọc Minh Quyên dịch, NXB Hà Nội & Nhã Nam, 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...