Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Cái Tết quá nhanh



Cái Tết dường như đến quá nhanh… Tôi thấy mình chẳng kịp làm gì. 

Có lẽ mấy năm đã quen với cái Tết sẽ diễn ra từ giữa tháng 02 trở đi nên năm nay tháng 01 chưa qua, giao thừa đã gõ cửa, cảm giác có chút đường đột. 

Tôi dự tính phải làm vài thứ cho mình. Cần phải thay gọng kính mới (mà có khi phải đổi cả cặp kính nếu chẳng may không có cái gọng nào vừa với tròng cũ – sẽ phải móc thêm hầu bao và tôi còn tiếc đứt ruột cái giá phải trả cho cái tròng cũ được quảng cáo xuất xứ từ Nhật, loại chỉ rẻ hơn cái đắt nhất – có lẽ của Ý, nếu tôi nhớ không nhầm). Cần phải mua một cái đồng hồ đeo tay. Sẽ chọn hàng chính hãng, sau mấy chục năm đeo toàn hàng dỏm, hị hị… Cần phải đến nha sĩ để tổng vệ sinh răng miệng. Bao lâu rồi ta không đi? Lần gần nhất khám sức khỏe tổng quát, nha sĩ bảo không có gì nghiêm trọng nhưng có những vết thương nhỏ, li ti, li ti… nghe thi vị như đang nói về mấy vết thương lòng. Miệng đang bận ngoác dưới ánh đèn soi, không thì hẳn tôi không ngăn được mình cười ha hả. 

Tôi còn muốn mua một cái một cái Ipad và một cái máy chụp hình. Đây là kiểu ham mê cũ. Thi thoảng tôi vẫn để mình bị cuốn vào những thứ như thế, những thứ không chắc cần thiết nhưng vì một lý do nào đó, không hoàn toàn dứt khỏi tâm trí. Chúng ở đó, dưới lớp băng kìm nén. Tôi quá quen với điều này, thành ra hầu như chẳng gặp rắc rối gì với chúng. Nghĩa là, bạn hãy hình dung, thứ có thể khiến ta phát cuồng cũng có thể đồng thời là thứ ta hoàn toàn dửng dưng.

Tất nhiên, nếu chỉ là vật chất thì đơn giản. Như ta vẫn biết và thừa biết, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề.

Vấn đề chỉ là khi nào thì mình có tiền thôi, phải không, hị hị… 

-- 

Ngày cuối cùng làm việc trong năm nay ghi nhớ một ngày đặc biệt rỗi rảnh. Cả phòng, bao gồm các tổ khác, chỉ còn lại 11 người. 

Nhưng sự ồn ào, kì lạ thay, chẳng hề thuyên giảm. 

Giữa giờ chiều những người ở các bộ phận khác trong cùng khu ghé qua. Họ tề tựu để tham gia rút thăm trúng thưởng. 

Trong lúc chờ đợi, có những người bắt đầu rủ nhau “gầy sòng”. Sự ồn ào theo cách đó dâng lên. Còn trúng ngay chỗ tôi ngồi. 

Tôi đi qua đi lại, chỉ mong đến giờ về. Cần luôn làm việc, tôi từng viết như vậy, nếu bạn đến nơi nào đó để làm việc. Tôi vẫn còn nghĩ như thế. Tôi chẳng biết làm gì, hầu như thấy mình thừa thãi, nếu không còn việc gì để làm ở đây. Một góc để trốn cũng gần như bất khả. Tất nhiên, khi có quá nhiều việc để làm, khi bạn cảm thấy mọi thứ dường như đang dồn đầy ắp cho bạn, bạn cũng sẽ thấy khủng hoảng. Một vài lần tôi có thứ cảm xúc gọi là “quá tải”. Giữa đống hồ sơ, giữa đám đông khách hàng, giữa những mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên – cấp dưới: cẩn trọng, phức tạp, dè chừng, giả tạo… tôi thấy mỏi mệt. Một năm ba tháng nhưng cái kho chịu đựng của tôi vơi nhanh kinh khủng… 

Người ta chỉ già đi chứ không lớn khôn thêm. Tôi lại có cảm giác mình chẳng học được bài học gì về cuộc đời. 

Tôi đang ngày càng trở nên quá thật… 

-- 

Một nỗi buồn nho nhỏ trong năm rồi thuộc về việc đọc và viết. Tôi đọc ít, viết lại càng ít. Và khi tách lìa hai việc này quá nhiều, quá lâu… sự trống rỗng trong tôi lại tràn đầy. 

Cần đọc sách nhiều hơn, bắt đầu từ đám sách còn lại của năm cũ. Cuối năm nay tôi không mua thêm cuốn nào cho mình. Có lẽ cũng là điều hay. Nếu không đọc thì việc có bao nhiêu sách cũng chẳng để làm gì. 

Và viết. Để giữ lòng mình thanh thản, trên những sợi dây thăng bằng cảm xúc… 

Hôm nay đã là mồng một Tết. Từ trên cao, tôi không nghe thấy âm thanh của phố phường. Ngày hôm qua tiếng trống lân vẫn rộn ràng, tiếng động cơ xe vẫn rầm rì… Hôm nay chỉ còn sự thanh vắng… 

Đây chính là Sài Gòn của những ngày Tết. Một Sài Gòn khi bị bỏ lại cũng là khi khoác lên mình vẻ đẹp trầm lắng hơn cả… 

Một Sài Gòn an tĩnh như tôi hằng mong… 

Chim én bay trên nóc nhà xa 
Sau cuộc đời này một cuộc đời mới nữa 
Nơi không có lo âu buồn khổ 
Con người được nghỉ ngơi ở giữa con người 

… 

Hay chỉ giấc mơ của những buổi chiều… 
Vượt lên những vách tường chật hẹp 
Một chân trời xanh biếc lúc hoàng hôn ? 

(Thơ LQV) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...