Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương - Haruki Murakami

Mục đích hạn hẹp khiến cho cuộc đời trở nên đơn giản - tr. 26.

Dù cậu đã khéo léo che giấu ký ức ở một nơi nào đó, dù cậu đã nhấn nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thể xóa bỏ được lịch sử do nó tạo ra... Riêng điều này thì cậu nên nhớ. Không thể xóa bỏ cũng như làm lại lịch sử. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính cái thực thể là cậu - tr. 42.

"Khi cảm thấy cơn đau không thể chịu nổi, gã sẽ rời bỏ thân xác. Thế rồi từ cái nơi không đau đớn cách xa đó một chút, gã sẽ quan sát Tazaki Tsukuru đang chịu đựng nỗi đau. Nếu tập trung ý thức một cách mãnh liệt, điều đó không phải là không thể.

Cái cảm giác đó đến giờ vẫn sống dậy trong gã mỗi khi có cơ hội. Cảm giác rời bỏ bản thân. Cảm giác ngắm nhìn nỗi đau của chính mình như thể đang ngắm nhìn nỗi đau của kẻ khác."

(tr. 44)

...trong đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một thành tựu to lớn rồi còn gì - tr. 55.

Khởi sinh của phản tỉnh là nỗi đau. Không phải tuổi tác - tr. 57.

Con người bị tước đoạt tự do tất yếu sẽ căm ghét ai đó - tr. 68.

Mọi thứ đều cần có khuôn khổ. Tư duy cũng vậy. Không việc gì phải sợ khuôn khổ, song cũng đừng sợ phá vỡ khuôn khổ. Đây là điều tối quan trọng để con người có được tự do. Vừa kính nể vừa căm ghét khuôn khổ. Mọi thứ quan trọng trong cuộc đời đều có tính hai mặt - tr. 69.

Có vẻ như một cuộc đời tưởng chừng vô cùng bình ổn và nhất quán, thì đâu đó vẫn tồn tại một khoảng đứt gãy. Cũng có thể gọi đó là quãng thời gian để điên. Một thứ mang tính dấu mốc như thế có lẽ luôn cần thiết cho cuộc đời con người - tr. 76.

Mỗi người đều có màu sắc của riêng mình, màu sắc đó tạo thành một quầng sáng lờ mờ dọc theo đường nét cơ thể. Kiểu như ánh hào quang, hay đèn nền vậy... Có những màu được ưa thích, cũng có những màu gây cảm giác vô cùng khó chịu. Có những màu vui vẻ, cũng có những màu buồn bã. Có những người tỏa ra thứ ánh sáng đậm đặc, cũng có những người mờ nhạt... - tr. 89-90.

Về cơ bản, chúng ta đang sống trong một thời đại dửng dưng, nhưng đồng thời cũng bị bao bọc bởi một khối lượng thông tin khổng lồ về những con người khác. Nếu muốn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng lấy được những thông tin như thế. Dù vậy, chúng ta thật sự gần như chẳng biết gì về mọi người - tr. 139.

Dù có khéo miệng đến đâu, cũng khó lòng bán được cho người khác cái mà bản thân mình không thể chấp nhận - tr. 158.

Khi bị tổn thương sâu sắc, người ta đâu thể tìm được từ ngữ - tr. 160.

Mỗi sự vật đều thiếu vắng chút ít mùi vị của hiện thực - tr. 165.

Cuộc đời quả là lạ lùng. Trong khi ở chỗ này, có người chỉ biết cặm cụi dựng lên những ga tàu, thì đằng kia lại có kẻ kiếm bẫm nhờ phịa ra những ngôn từ hào nhoáng - tr. 174.

...sự thật là cái gì đó giống như một thành phố bị vùi trong cát. Trong một số trường hợp, thời gian trôi đi, lớp cát sẽ dày thêm, nhưng cũng có trường hợp, thời gian trôi đi, lớp cát sẽ bị bào mòn, làm lộ ra hình hài của thành phố ấy - tr. 190.

Tài năng giống như một cái bình. Dù cố gắng thế nào cũng khó lòng thay đổi được kích cỡ. Và một lượng nước lớn hơn mức cần thiết sẽ chẳng thể đổ vừa - tr. 192.

Trong quá trình sống, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra bản chất thật của mình. Và càng khám phá ra bao nhiêu, chúng ta càng đánh mất mình bấy nhiêu - tr. 203.

Có ai thích đồ nặng đâu cơ chứ. Nhưng khi để ý đến mới nhận ra là mình đang mang toàn đồ nặng. Đời là thế - tr. 244.

Cuộc đời chúng ta có những thứ thật khó để giải thích dù bằng ngôn ngữ nào - tr. 252.

Lòng người là cánh chim đêm. Nó âm thầm chờ đợi điều gì, rồi khi thời cơ đến, nó sẽ bay vút đi thẳng tắp về phía đó - tr. 256.

Trong cuộc đời, có những thứ chỉ có thể nói lên bằng dáng hình của người phụ nữ - tr. 274.

Cảm giác giống như đột nhiên bị quẳng xuống giữa đại dương trong màn đêm cô độc từ mặt boong của một con tàu đang trên chuyến hải hành... Ai đó đã đẩy mình xuống, hay tự mình rơi xuống thì mình không rõ. Nhưng bất kể thế nào, con tàu vẫn tiếp tục hành trình, còn mình thì chỉ biết nhìn theo ánh đèn trên boong đang mỗi lúc một xa, từ dưới làn nước lạnh tối om. Không ai trên tàu, kể cả hành khách lẫn các thuyền viên, biết mình bị rơi xuống biển. Xung quanh chẳng còn gì bấu víu. Cho tới tận bây giờ, mình vẫn còn mang theo nỗi hoảng sợ khi ấy ở trong lòng. Đó là nỗi sợ hãi trước việc sự tồn tại của mình đột nhiên bị phủ định, và bị ném xuống biển đêm một mình trong khi bản thân chẳng hề hay biết - tr. 282.

Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực - tr. 299.

Những lời cần thiết không hiểu sao bao giờ cũng đến muộn - tr. 317.

Cuộc đời tựa như một bản tổng phổ phức tạp... Nó ngập tràn những nốt móc kép và nốt móc ba, cùng vô số những ký hiệu kỳ dị và những ghi chú không rõ nghĩa. Đọc sao cho đúng đã là một việc vô cùng khó, thế rồi dù đã đọc đúng, thậm chí đã chuyển thành những âm thanh chính xác, thì ý nghĩa được gửi gắm trong đó cũng chưa chắc đã được người ta hiểu và đánh giá đúng. Và cũng chưa chắc đã khiến người ta hạnh phúc. Tại sao sự mưu sinh của con người lại phải rối rắm đến vậy? - tr. 330.

(Uyên Thiểm dịch, NXB Hội Nhà Văn và Nhã Nam, 2014)

2 nhận xét:

  1. Có lần mình nghĩ: ước gì Vi Phong "cho" mình những cuốn sách bạn đã đọc. Những cuốn sách mình tìm đọc hầu hết thông qua blog của bạn nhưng đa số mình đọc qua ebook.
    :) "trong đời người, chỉ cần tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một thành tựu to lớn rồi còn gì"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tủ sách của mình còn ít lắm, và có lẽ cũng nhạt... Bạn đọc được ebook thì cũng giỏi đó. Có điều ebook cũng tiện, ít nhất là có thể "mang" rất nhiều mà không thấy nặng...

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...