Mấy ngày cuối tháng năm, chiều
Sài Gòn có lúc vần vũ mây đen. Có cơn mưa nặng hạt ở đâu đó. Có cơn mưa trên một
đoạn đường tôi về và tôi đầm mình trong nó mà chẳng màng mặc áo mưa. Khi rẽ vào
một con đường nhỏ, trên lòng đường chẳng có cái xe nào lưu thông, tôi nhìn thấy
phía trước một cái cây cong hẳn về một phía. Dưới sức nặng của gió mưa, cái cây
ấy dường như chỉ muốn gãy.
Người tôi ướt như chuột lột, ông già người Hoa nhìn bảo: “Trời
mưa mày không mặc áo mưa ướt mẹ nó hết rồi”. Tôi cười xuề xòa. Ở chung cư có
cái bất tiện. Tôi gửi xe. Ông già người Hoa cầm cây dù từ trong nhà bước ra.
Ông che mưa cho tôi. Một ông già cao chưa đầy mét sáu, một vợ, ba con, vài đứa
cháu. Đến nơi, tôi hét ầm ĩ, hai lần: “Con cảm ơn”. Tôi không biết ông ấy có
nghe được không. Vài năm nay, tai ông ấy gần như điếc.
Mấy cơn mưa lớn, tôi ngỡ thế là mùa mưa Sài Gòn đến rồi nhưng
sáng nay, ánh nắng lại vàng ruộm khắp nơi. Ánh nắng của ngày đầu tiên của tháng
sáu. Nắng như màu lửa cháy/sém lòng một vết
thương. Trong cái nắng này, tôi thấy mình ủ rũ. Như trong mấy giấc mơ, thường
có sẵn nỗi buồn khủng khiếp.
…
Mấy bữa nhìn tụi con nít ngồi trước một hiên nhà nhuộm những
chỏm tóc trên đỉnh đầu, màu xanh lá cây, màu vàng, màu cam, tôi ngớ ra tụi nhỏ
đã vào hè. Mùa hè, chỉ đám con nít là vui nhất. Tôi nhìn niềm vui đó với vẻ hiếu
kỳ, lạ lẫm. Tôi đã ở quá xa những mùa hè còn có thể có niềm vui trong đáy mắt.
“Mỗi năm đến hè lòng
man mác buồn…”
Từ ban công nơi phòng mẹ tôi ngóng ra có thể nhìn thấy sân
sau của một trường mẫu giáo. Trong cái sân, ở một góc, có trồng một cây phượng
vĩ. Mỗi khi đến hè thì trổ bông đỏ rực. Thi thoảng tôi hóng mắt nhìn. Mỗi lần
như thế, tôi đều bắt gặp cảm giác dường như lâu lắm rồi mới lại bắt gặp màu hoa
phượng. Dưới ánh nắng rỡ ràng, màu đỏ phượng vĩ chẳng lẫn được với ai…
Ngồi nghe lại Thời hoa đỏ.
Giọng nữ ca sĩ Thái Bảo hay như thuở nào. Lần đầu nghe được giọng hát này, hồi ấy
tôi còn chưa biết đó là giọng hát của ai, là ngồi trong khu ký túc xá trường luật
vẫn còn khi đó, ở phường Hiệp Bình Chánh thì phải. Cô ấy hát bài hát có câu: “Bao giờ anh đau khổ hãy tìm đến với em”.
Mấy đứa con gái nghe phì cười, mấy đứa con gái tuổi hai mươi, học luật, không
buồn và đau khổ vì yêu.
Về sau tôi tìm thấy giọng
hát đó, trong bài hát dạo nào, bài Tâm hồn. Rồi từ Tâm hồn, tôi nghe Thời hoa đỏ.
Chưa từng có ai hát hay bằng Thái Bảo với bài hát này. Suốt một thời gian dài,
tôi cứ nghe đi nghe lại. Có lần tôi tìm đọc trọn vẹn lời thơ của Thanh Tùng. Bài
hát bỏ đi một số câu, trong những câu chọn lại bỏ đi hay thêm vào một số từ. Nhưng
nghe nhạc, tôi vẫn thấy cả khoảng trời
“lặng im rực màu hoa đỏ”, cái khoảng trời như vết dầu loang, loang vô tận trên
vùng biển đời. Đọc thơ, nhắm mắt lại hồi tưởng, tôi lại nhớ nhất câu “Anh biết
mình vô nghĩa đi bên em”. Có lẽ thơ nói rõ cùng ta hơn nhạc, và da diết không
kém, nỗi đau của thời hoa đỏ như vết xước
của trái tim.
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thế
Em ở thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa...
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Sau bài hát rồi em như thế
Em ở thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa...
Tem cho chị ♥
Trả lờiXóaTối an nhiên ^^