Tôi ở sâu trong hồ Tuyền Lâm. Không như hồi tháng 11 năm
ngoái. Một Đà Lạt ít xô bồ hơn ở đây. Tôi nhận ra phố núi trong những rặng cây
trải dài hai bên đường, trong buổi chiều rất nhanh sụp tối. Và trong cái thẳm
sâu của đêm cao nguyên.
Tôi chụp bằng điện thoại. Chỉnh về màu như
cách tôi nhìn. Đà Lạt những ngày này, âm u và buồn tênh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét