Tôi viết dựa theo trí nhớ, sự yêu thích riêng và trong khuôn khổ những
bộ phim tôi từng xem.
2. Sheren và Wayne: Cầu mong người trường tồn,
ngàn dặm nối kết nhau
Xứng danh tài nữ phát hành tại Việt
Nam vào năm 2009. Một năm sau, được xem là phần hai của nó, mặc dù kể một câu
chuyện khác, Nghĩa hải hào tình ra mắt. Ít nhất từ năm 2009 đến nay, tôi nghĩ
không có phim nào của TVB hay bằng hai phim này, bất chấp năm rồi Sứ đồ hành giả
càn quét các giải thưởng (có lẽ tôi chưa
bao giờ là fan của dòng phim cảnh sát, tôi chỉ xem nổi đến tập 20 nhưng tôi tin
rằng để kể một câu chuyện rung động lòng người thì Xứng danh tài nữ và Nghĩa hải
hào tình ở một vị trí chói sáng hơn hẳn). Cả hai tác phẩm này đã giúp người
ta nhìn rõ hơn tài năng của hai diễn viên mà quá trình sự nghiệp của họ gắn với
những nỗ lực không ngừng, đồng thời ghi dấu sự ra đời của một cặp đôi kinh điển,
đó chính là Sheren Tang - Đặng Tụy Văn và
Wayne Lai - Lê Diệu Tường.
Một đỉnh cao sự nghiệp

Ở Sheren tồn tại một khí chất khá
mạnh mẽ, có thể trở nên quyết liệt, đầy khí phách, mang một tinh thần hào sảng,
phóng khoáng. Nhưng, trong cái mạnh mẽ đó, lại có cái bất cần, phớt tỉnh và một chút sự lãng mạn. Tất cả làm cho cô ấy giống như một thứ vũ khí, vừa
khiến người ta nể sợ, vừa hấp dẫn người ta sở hữu nhưng không thể sở hữu. Trong
cách cô ấy bước đi, liếc nhìn, cười mỉm hay cất tiếng cười vang, ở Sheren là một
bầu trời cuốn hút, vừa nữ tính, vừa oai nghiêm, lại có chút nguy hiểm. Tôi
không nhớ Sheren từng đóng một phim nào mà tình yêu của nhân vật cô đóng với bạn
diễn gây xao xuyến cho người xem. Dường như cô không hợp với tình yêu nam nữ
thông thường, trong đó sẽ có sự phụ thuộc và không tránh khỏi, những vụn vặt đời
thường. Thích hợp với cô ấy hơn là thứ tình tri kỷ tri âm, thứ tình không có những
cãi vã giận hờn, mà chỉ có sự thấu hiểu, sự hy sinh, một tình cảm thầm lặng
nhưng đậm sâu, không nhất thiết ở bên nhau nhưng hướng về nhau bền vững cùng thời
gian. Thế nên, thật cám ơn là biên kịch đã tạo ra Khang Bảo Kỳ (Tứ phu nhân) và
Trịnh Cửu Muội. Nếu không phải là Sheren, sẽ không có Khang Bảo Kỳ và Trịnh Cửu
Muội sống động đến thế. Ngược lại, nếu không có hai nhân vật này, không thể được
dịp chứng kiến Sheren phô diễn toàn bộ tài năng diễn xuất đã đạt đến độ chín muồi
của mình.
Công bằng mà nói, Xứng danh tài nữ
có một kịch bản chặt chẽ hơn với so với Nghĩa hải hào tình (một lần nữa, độ dài đến hơn ba mươi tập của
một bộ phim chưa bao giờ là điều tôi thích, nó luôn gây cảm giác lê thê hơn
trong mạch phim), nhưng Trịnh Cửu Muội là vai diễn phức tạp, nhiều sóng gió
hơn so với Khang Bảo Kỳ và do vậy, Sheren có dịp tung hoành khả năng diễn xuất
của mình nhiều hơn. Cùng là sự mạnh mẽ, can đảm đấy nhưng bản chất Tứ phu nhân
là người sáng suốt, điềm tĩnh, tính cách cơ bản một chiều. Với Tứ phu nhân,
Sheren phải tiết chế “lực” của mình – điều mà dĩ nhiên cũng cho thấy độ chín
trong kinh nghiệm diễn xuất của cô, trong khi ở Trịnh Cửu Muội, Sheren có đủ cơ
hội cống hiến tất cả những gì mình có. Một Trịnh Cửu Muội ngạo nghễ, ánh mắt sắc
sảo, hành động độc đoán, quyết liệt. Một Trịnh Cửu Muội với những giằng xé nội
tâm, khi đau đớn cùng cực, lúc phẫn nộ cực
điểm. Một Trịnh Cửu Muội sống vì lý tưởng, giàu nghĩa khí, vừa lãnh tĩnh lại đầy
bản năng. Trong dáng vẻ cao ngạo, một bà trùm tưởng như độc ác nhưng ẩn chứa đằng
sau là một bí mật, một nỗi đau, một tấm lòng, có thể nói Sheren đã tạo tác một
cô Cửu kinh điển trên màn ảnh (nếu tôi nhớ
không lầm, Nghĩa hải hào tình được giới chuyên môn đánh giá là bộ phim truyền
hình Hồng Kông hay nhất trong hai mươi năm trở lại đây). Dĩ nhiên, “thiên
thời, địa lợi, nhân hòa”, sự xuất sắc của Sheren trong Xứng danh tài nữ và
Nghĩa hải hào tình có được còn từ sự cộng hưởng từ người bạn diễn xuất sắc
không kém của cô, Wayne trong vai Sài Cửu và Lưu Tỉnh, để rồi họ, cùng nhau, đã
bước lên đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Lâu không xem phim TVB nhưng tôi không ngạc nhiên về cô Đặng. Sự ngạc nhiên phải là dành cho Lê Diệu
Tường. Không có ngoại hình cuốn hút, cũng đã bước qua tuổi bốn mươi, Wayne
chinh phục người xem hoàn toàn là dựa vào diễn xuất của anh. Sài Cửu trong Xứng
danh tài nữ là một dạng vai anh hùng có thể nói là mới lạ của TVB. Xuất thân thấp
kém, có thể trở nên ti tiện và thủ đoạn khi cần, song ở Sài Cửu vẫn bao trùm chất
anh hùng, một tinh thần xả thân, quyết đoán và dám hy sinh. Hơn thế nữa, Sài Cửu
là kiểu anh hùng có chút máu điên. Không thể đoán được nhân vật này sẽ làm gì. Ở
hắn không có gì là mẫu mực, nhất quán. Sự nhất quán duy nhất của hắn là tinh thần
trượng nghĩa và lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tứ phú nhân. Hắn có thể
hành động một cách đầy khinh suất, không toan tính trước sau vì Tứ phu nhân.
Lòng trung thành đó nâng đỡ Sài Cửu, từ một tên khổ sai lưu lạc tầm thường, sợ
chết, hắn trở thành một nhân vật anh hùng, sẵn sàng lăn xả, bất chấp sinh mạng
vì người phụ nữ mà hắn biết ơn và rất mực trân trọng. Diễn xuất của Wayne xuất
thần, nếu không phải sự dữ dội của anh, Sheren sẽ thiếu hẳn một đối trọng, một
sự tương thích để cùng nhau tỏa sáng và Xứng danh tài nữ cũng khó trở thành một
phim hay. Nói đúng hơn, với bản chất nhân vật, Sài Cửu của Wayne còn xuất sắc
và nổi trội hơn Khang Bảo Kỳ của Sheren. Linh hồn của Xứng danh tài nữ nếu có
phải là nằm ở nhân vật Sài Cửu, anh giống như một bệ đỡ, rất vững chãi, vô cùng
mạnh mẽ để làm bộ phim tỏa sáng đồng thời tỏa rạng bạn diễn và chính bản thân
mình.
Sang đến Nghĩa hải hào tình, Lưu
Tỉnh của Wayne lại ít phức tạp, ít dữ dội hơn so với Sài Cửu. Tưởng như giữa Wayne và Sheren có một chút sự hoán
đổi cho nhau, bởi vì không thể không nhận thấy, cô Cửu có cái chất anh hùng và
sự điên rồ của Sài Cửu, còn Lưu Tỉnh có cái ấm áp, vững vàng của Tứ phu nhân. Nếu
không có sự đồng điệu và thực lực diễn xuất ngang nhau, Sheren và Wayne hẳn rất khó
có được sự tương thích trong diễn xuất như thế, khi thì người này là điểm tựa của
người kia, khi thì người kia là điểm tựa của người này, trong cùng một bộ phim,
người ta cũng có thể nhận thấy họ hòa hợp với nhau theo cách đó. Tôi cũng thấy
rằng, cái hay trong diễn xuất của Wayne là sự mạnh mẽ, nét nam tính mà không phải
nam diễn viên nào cũng có, anh có thể tiết chế nội lực của mình để rồi dồn tất
cả cho những khoảnh khắc cần bùng nổ và trong những trường đoạn gây xúc động,
Sài Cửu hay Lưu Tỉnh của Wayne đều có thể làm cho người xem khóc cả khi im lặng.
Như đã nói, tôi không chú ý đến
Wayne trước đây, tôi bất công với anh như TVB bất công với anh. Bất cứ ai dõi
theo Wayne, hẳn không thể ngạc nhiên trước tài năng diễn xuất của anh. Tôi nhớ
trong một bài phỏng vấn, đại ý Wayne nói rằng anh vẫn là anh, không hề thay đổi.
Sau này có dịp xem Mưu dũng kỳ phùng II phát trên SCTV 9 (phim này Wayne đóng vai phụ bên cạnh Mã Tuấn Vĩ), tôi nhận thấy rằng
Wayne nói đúng. Anh vẫn là anh, anh đã rất xuất sắc từ những nhân vật tuyến hai
như thế. Và thậm chí, khi tình cờ nhìn thấy Wayne trong bộ phim Lực lượng đặc
biệt trên SCTV 9 (hồi ấy anh còn trẻ
măng, đóng vai phụ bên cạnh Trần Hạo Dân), diễn xuất của anh đã chẳng hề kém
cỏi, còn sắc nét hơn cả Trần Hạo Dân khi ấy. Hình dung lại là có lẽ tôi đã từng
xem một số phim mà Wayne đóng, dĩ nhiên là vai phụ, song tôi chỉ tập trung vào
những vai chính, tôi chợt cảm thấy rằng diễn xuất quả là một công việc nhọc nhằn
hơn vẻ ngoài lung linh của nó. Có những vinh quang đến thật nhanh với người
này, song với người kia thì vô cùng chậm chạp. Và chỉ sự kiên trì và tinh thần
nỗ lực không ngừng mới giúp họ đi đến cùng con đường này. Ngay cả đối với
Sheren, mặc dù có tiếng tăm nhất định trước khi đóng Xứng danh tài nữ, cô dường
như chưa bao giờ là diễn viên được TVB dành cho nhiều ưu ái nhưng cuối cùng thì
người ta đã không thể nào phủ nhận được tài năng và sự cống hiến của cô.
Khi cùng được vinh danh hai lần
liên tiếp trong hai năm 2009 và 2010, với Xứng danh tài nữ và Nghĩa hải hào
tình, bằng giải Thị hậu và Thị đế, đối với Sheren và Wayne, đó quả là sự ghi nhận
vô cùng xứng đáng.
Nhân duyên màn ảnh


Sự nuối tiếc đối với Khang Bảo Kỳ
và Sài Cửu đã dẫn đến sự ra đời của Nghĩa hải hào tình, như để viết tiếp đoạn
tình duyên ấy, trong Trịnh Cửu Muội và Lưu Tỉnh, ở một thời đại nhiều những biến
động và trong một bối cảnh khốc liệt hơn.
Ở phần này, Lưu Tỉnh và Trịnh Cửu
Muội là hai con người ở hai thế giới khác nhau và thuộc hai thế lực đối kháng
nhau. Một bên là cảnh sát, một bên là con gái trùm á phiện. Đoạn đường họ đi là
con đường đầy chông gai, giữa thời đại đen tối loạn lạc, đồng tiền chi phối
quan hệ giữa người và người và chiến tranh chực chờ nổ ra. Hẳn để thỏa mãn người
xem, lần này, biên kịch cho cô Cửu và Lưu Tỉnh nhiều trường đoạn gần nhau, có
những tình tiết lãng mạn, những cử chỉ giàu hàm nghĩa yêu thương hơn. Và độ dài
của phim cũng góp phần khai thác tình cảm của họ ở góc độ sâu hơn. Như sự khẳng
định của TVB, rằng đã cho cả hai từ trải qua “mối tình mơ hồ” đến “chuyện tình
kinh thiên động địa”. Tuy kỳ thực thì sự mơ hồ cũng vẫn còn đấy, trong những
cái nhìn không lời, trong những lời không nói, trong cái cảm giác mà ngay thời
khắc này, họ có thể thuộc về nhau song lại cứ để nó trôi qua. Vả chăng, chính bản
thân hai nhân vật cũng không từng gọi thành tên tình cảm của mình. Một cái gì lớn
hơn và nhiều hơn mà hai chữ “tình yêu” cũng không đủ.
Tôi tự hỏi đội ngũ làm phim mong
muốn tạo ra một câu chuyện đọng lại nhiều dư âm nhất nên đến phút cuối lại để
cho Lưu Tỉnh và Cửu Muội xa nhau suốt ba mươi năm trời, chỉ gặp lại khi cả hai
đã gần đất xa trời hay vì cho rằng tình cảm của Lưu Tỉnh và Cửu Muội chỉ có thể
tồn tại theo cách đó, rằng cái tình lớn lao ấy, đẹp nhất là trong xa cách, bởi
dù thời gian bao lâu và quãng đường bao xa, họ vẫn sống để chờ đợi phút giây
trùng phùng, dù chỉ là để ngồi cạnh nhau, thanh thản và bình yên. Như câu nói:
“Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau”, câu chuyện của Lưu Tỉnh và
Cửu Muội như Sài Cửu và Tứ phu nhân, lần nữa đọng lại sự nuối tiếc khôn cùng…
Vài thông tin bên lề
Sau Nghĩa hải hào tình, phần ba của
nó, dĩ nhiên lại kể một câu chuyện khác, đã được ra đời. Tuy phim này sau đó bị
hoãn chiếu, điều tôi biết là Sheren không tham gia đóng. Vài năm nay, Sheren
chuyển hướng sang đóng phim ở đại lục. Có những sự mâu thuẫn nào đó giữa cô và
TVB. Tôi thấy rằng cũng khó hy vọng có ngày cô trở lại.
Sheren Tang đóng phim khá bền bỉ.
Quá trình hoạt động nghệ thuật của cô có lẽ cũng đã dài hơn 20 năm. Cô là diễn
viên có được những mốc son đáng giá trong sự nghiệp đồng thời cũng trải qua lắm
thăng trầm. Tuy thường không để tâm đến đời tư diễn viên, thảng tôi vẫn thấy được
những tin tức về Sheren. Phần nhiều là scandal. Dường như trong suốt sự nghiệp
của mình, thậm chí giờ đây khi đã gần 50 tuổi, Sheren là kiểu diễn viên thi thoảng
lại bị bủa vây bởi những tin tức không lấy làm tử tế của báo giới. Kỳ thực có những tin tức
đã rất cũ, vì lẽ nào đó rất ưa được đào bới lại. Mặt khác, từng xem qua
vài clip phỏng vấn cô, tôi nghĩ Sheren không những là một phụ nữ độc lập, tự
tin, cũng là người sau những vấp ngã, không những làm tính cách điềm đạm
hơn, còn bồi đắp trong tinh thần sự yêu mến và quý trọng bản thân. Tuy vẫn sống
độc thân, cô hẳn sẽ không ở vào trạng thái như báo chí thi thoảng quy chụp, cô
sẽ có niềm vui và sự thanh thản của riêng mình.
Đời sống của Wayne thì khá êm đềm.
Anh có vợ và một cậu con trai. Chưa từng có scandal. Sự nghiệp của anh tại TVB
tiếp tục gặt hái thành công sau Nghĩa hải hào tình (một lần nữa anh đăng quang Thị đế với vai diễn trong phim Đại thái giam, dù phim này với
tôi là một phim tương đối dở, tôi không thích nổi). Hiện nay, TVB mất
đi khá nhiều diễn viên chủ lực, nhưng Wayne thì vẫn rất trung thành và có lẽ
anh là một trong số ít diễn viên có thể hy vọng vào những vai diễn hay và những
bộ phim đáng xem.
Cuối cùng, có thể trông chờ vào sự
tái hợp của Sheren và Wayne trên màn ảnh không, khi họ mỗi người một nơi, và tuổi
tác ngày càng nhiều, đó quả thực là ẩn số mong manh, xa vời. Thôi thì, đối với
cặp đôi này, có lẽ cũng chỉ có thể là câu nói đó:
Cho em xin phép được chia sẻ bài viết này để mọi người cùng đọc được không ạ? Đọc từng chữ em càng nhớ đến những thước phim đặc sắc không thể nào quên được. Cả hai bộ đều thuộc dạng kinh điển, thấm đẫm tình người. Và em hy vọng khi nhắc đến hai bộ này ai ai cũng biết câu chuyện về tình tri kỉ, một thứ tình cảm cao đẹp và thiên liêng của Tứ Phu Nhân Khang Bảo Kỳ - Sài Cửu, cũng như tình yêu đẹp đẽ cao thượng của Lưu Tỉnh - Cửu Muội, cùng với cặp đôi vàng của hai bộ phim này chính là Sheren Tang Đặng Tuỵ Văn và Wayne Lai Lê Diệu Tường.
Trả lờiXóaOki em! Rất vui vì em cũng thích hai phim này. Với chị, TVB nói riêng hay màn ảnh nhỏ nói chung không có nhiều mối tình gây rung cảm kiểu như mối tình giữa vai diễn của Sheren và Wayne; và khán giả trẻ cũng dễ bỏ qua phim khi nhìn vào cặp đôi diễn viên đã ở tuổi trung niên. Song, chị nghĩ, không phải những bộ phim thần tượng với dàn diễn viên đẹp lung linh, mà phải là những phim như thế này, với những diễn viên đầy nội lực diễn xuất, người xem mới có thể cảm nhận được chiều sâu, vẻ đẹp của chữ "tình" ^ - ^ Có lúc chị cũng hơi tiếc là Sheren và Wayne đóng cặp hơi trễ, thành ra giờ hầu như không thể hy vọng họ tái hợp với nhau... Cặp đôi vàng - khi nói thế, quả là có chút hoài niệm với dư vị buồn...
XóaHay quá c àh, e thích cặp đôi này và 2 bộ phim này nhất thế nhưng p3 họ lại ko đóng chung với nhau nữa rồi. Tiếc qá, Sheren hợp với Wayne qá trời luôn
Trả lờiXóaỪ, tất cả là tại TVB đó em ( T - T )
XóaKhi nghe tin phim này chiếu trên SCTV9 em mừng ghê luôn, mà đến khi chiếu rồi thì bị cắt tùm lum làm em hụt hẫng dễ sợ. Nghĩ sao một bộ phim hay như vậy mà SCTV9 cắt đi những đoạn đặc sắc làm những ai xem rồi thì bực bội, còn những người chưa xem lại khó hiểu. Lần này SCTV9 đã phá nát bộ phim kinh điển này rồi... T____T
Trả lờiXóaChị nhớ phim này chị coi DVD, mà sau này xem vài clip trên youtube cũng có cảm giác làm như có nhiều cảnh mình không được xem, không biết là do phim gốc bị cắt hay về VN bị cắt nữa. Có điều bản chị xem hồi đó thì vẫn hay. Thế mới thấy phim về VN, khán giả mình thiệt thòi quá em nhỉ! T - T
XóaTheo bản thân em,thì kh có diễn viên nào có thể đóng lại vai diễn KBK-SC cũng như TCM-LT hay như 2 ng họ
Trả lờiXóaThật là có cảm giác nhiều hoài niệm khi nghĩ về em nhỉ :D
XóaC có là fan của 2 ng họ kh c
XóaC có là fan của 2 ng họ kh c
XóaCó lẽ còn tùy cách em định nghĩa "fan" nữa... Nói chung, chị thường yêu mến vai diễn hơn là cá nhân người diễn viên. Nhưng tất nhiên, cũng không thể nói rằng mình không cảm tình với diễn viên khi yêu mến vai diễn của họ... Nên, cứ xem họ đóng hoài hoài đó ^ - ^
XóaChào bạn, tình cờ lang thang trên mạng và đọc được bài viết của bạn, cảm thấy rất thích và muốn làm quen nhưng lại không biết liên lạc thế nào vì có vẻ bạn đã dừng viết blog? Mong bạn sớm hồi âm :)
Trả lờiXóa