Từ đầu mùa mưa, hình như chỉ một lần đi dưới một cơn mưa thật lớn. Lúc đó, trong đầu đánh nhịp bài hát Crying in the rain. Về một người con gái kiêu hãnh ngốc nghếch che giấu nỗi buồn và niềm đau trong trái tim. Nàng chỉ khóc trong mưa, lặng lẽ...
Tôi sẽ thích một người con gái như nàng. Người không đi từ đầu xóm đến cuối xóm kể lể về nỗi đau (nhưng qua hôm sau lại có thể ráo hoảnh cười toe toét). Như lần nào đọc những câu văn hay kinh người về một người con gái có thể quỳ lên đất hôn lên dấu chân người tình đã bỏ đi biền biệt hai mươi năm trời nhưng nhất quyết không cất lên một tiếng gọi níu giữ… Những người con gái cố chấp, cực đoan bị xã hội ruồng rẫy. Số phận của các nàng có lẽ sẽ là một ngôi mộ nằm lẻ loi trên một triền núi đầy gió. Tôi sẽ đặt trên ngôi mộ ấy một đóa Huệ Tây trắng. Nếu có lần nào đó tôi đi ngang qua… Cuộc đời dài rộng, biết đâu chúng ta có cơ hội gặp nhau… Nhưng tôi vẫn ưa những cái kết có hậu. Như người con gái khóc trong mưa biết rằng một ngày kia nàng sẽ thôi khóc, sẽ bước đi dưới ánh nắng và có thể thực sự mỉm cười. Dù nàng vẫn đang, đang khóc trong mưa…
Cuối cùng thì tháng sáu đã trở lại, với những cơn mưa…
Tôi muốn được ở dưới vòm trời này, với những cơn mưa…
Trả lờiXóashmily at 06/02/2011 09:11 pm comment
Thật ra mà nói em sợ mưa lắm, sợ sẽ phải buồn. Cho dù lòng có vui thế nào mà bỗng nhiên có mưa thì cũng vợi đi vài phần... Giữa phố xá Sài Gòn sôi động náo nhiệt, có lúc nào Vi Phong thấy lạc lõng không?
Trả lờiXóaBảo Trân at 06/07/2011 02:44 am comment
phải, đi dưới mưa, chả ai biết đc rằng mình đang khóc, rằng những giọt nc trên má kia là nước mưa trog vắt hay là những giọt nước mắt tủi hờn mặn chát. phải, mog chờ những cơn mưa như thế này, nếu được, làm ơn cuốn cả tôi đi cùng.