Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Quá chừng mệt mỏi

Đã đọc đến trang 107. Đa phần những bài thơ đều đã đăng rải rác trên các trang mạng và tôi đã đọc qua. Đi qua thương nhớ hay Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau? của Nguyễn Phong Việt là xuất bản phẩm đầu tiên và đến nay là duy nhất tôi mua trong năm nay. Một quyển thơ nhã nhặn với hai tông màu đen - trắng. Có thể vì đa số bài thơ tôi đã đọc, cảm xúc xúc động nếu có như lần đầu tiên đã không còn, ở những bài thơ tôi vốn rất yêu thích. Cũng có thể vì thơ là thứ mỗi lần bạn chỉ nên nhấm nháp đọc một bài. Đọc một lúc quá nhiều như ăn khi đã no. Không thể nào thấy mọi thứ đều ngon như khi bụng rỗng.

Tôi đã đọc đến trang 107. Bài thơ gây xúc động nhất cho tôi đến đây là bài thơ tôi vốn chưa đọc trước đây. Bài thơ ở trang 70: Rồi sẽ đến lúc con phải trở về. Một bài thơ rất cá nhân của Nguyễn Phong Việt. Tác giả đưa  tên mình vào đây ("V. sống có vui không?"). Có lẽ mỗi bài thơ của Nguyễn Phong Việt đều là một lời kể chuyện, câu chuyện của tác giả, câu chuyện của ai đó trong cuộc đời này. Những suy nghĩ, cảm xúc mang tính đương thời, dễ hiểu và dễ đồng cảm. Có lẽ sức hút của thơ Nguyễn Phong Việt là vậy. Là không cầu kỳ về mặt nghệ thuật, rất nhiều khi như một bài văn với cách ngắt dòng của một bài thơ. Khó để thuộc nằm lòng. Nhưng dễ để đi thẳng vào lòng người. Thơ thì chỉ cần có vậy.

"con đã ước mình đừng sinh ra để không bao giờ phải sống mỏi mệt
chỉ ước mình là dòng nước mà thôi..."

Có phải ai trong chúng ta cũng từng trải qua quãng đời này, với ước mơ duy nhất trong cuộc sống lại là chưa bao giờ được sinh ra. Có lúc có người nói với tôi rằng họ chỉ muốn chết. Cũng có lúc tôi sẵn buông ra suy nghĩ gieo mình qua hiên nhà. Chúng ta nói về cái chết khi cảm thấy như không có con đường để đi. Sống chỉ còn là chuỗi ngày phí hoài trong cảm giác thất bại của bản thân trước cuộc đời. Chúng ta không đau khổ nữa. Chúng ta chán nản đến mức đau khổ cũng không buồn viếng thăm. Chúng ta tuyệt vọng.

"Cảm giác bất lực đã khiến con từng ngày trở nên lặng câm
thui thủi mà sống
con ghét cay ghét đắng cái gọi là số phận
... xô con xuống ngày tháng của đơn côi..."

"Đã không còn biết lòng mình buồn hay vui
khi ước mơ trong tim đã chết rồi!"

...

Tôi quá chừng mệt mỏi. Để tin tưởng vào ngày mai.


Ai lý luận với ân tình cho đáng*


Chuyện tình Lệ Giang xuất bản năm 2010. Đến khoảng giữa năm 2012, tôi mới cầm trên tay. Tôi nghĩ mình bị thu hút bởi tên gọi, bởi trang bìa gợi cảm giác hoài cổ, và biết đâu chừng, là đó đây những lời hoa mỹ về một chuyện tình lãng mạn được giới thiệu trong cuốn tiểu thuyết này. Khi ngồi đây tưởng nghĩ lại để viết ra những dòng này, kỳ thực tôi đã quên nhiều chi tiết. Đôi khi tôi ngán ngẩm con người mình. Vào cái lúc trong tôi cồn cào những suy nghĩ, đa mang những cảm xúc, tại sao tôi không nói toạc móng heo ra. Tại sao tôi trở nên quen thuộc với việc dồn nén vào đáy tâm tư và chỉ muốn bắt đầu dè sẻn phơi bày khi, chỉ khi, cái đầy ắp cho một điều gì đó, đã dần trống rỗng, đã dần cạn mòn. Tôi cứu rỗi tâm hồn mình hay đến lúc cần được ai cứu rỗi. Hay nhiều tuổi hơn nghĩa là thích băng qua mọi thứ trong tâm thế giả thản hơn để một lúc nào đó, chỉ trong giây phút chạnh lòng nào đó, người ta mới để cho mình bồi hồi tưởng nhớ. Tưởng nhớ khi đã quên. Có thể mọi việc đơn giản hơn. Viết, đầu tiên có thể là tiếng gọi khản thiết của những tâm tư tình cảm đã ở vào giai đoạn "bùng phát" - như người tù khát cháy tự do chạy nhảy khắp cùng trời cuối đất vào cái ngày thoát ly khỏi số phận tù đày. Nhưng viết, sau cùng có thể chỉ là việc ngồi xuống và kể lại. Những thứ còn sót lại trong tâm trí. Những thứ còn muốn kể. Sống để kể lại - đã nghe đâu đó câu nói này. Có thể đó có cũng là một lý do để sống. 

Chuyện tình trong cuốn sách này không như tôi mong đợi. Tôi đã liên tưởng một tình yêu lãng mạn nhưng sâu sắc khởi nguồn từ sự đồng điệu giữa hai tâm hồn xa lạ đã tình cờ gặp nhau tại một miền đất được mệnh danh là "Venice của phương Đông" - một Lệ Giang tĩnh lặng và hoài cổ, nơi những du khách đến rồi ra đi với vẻ đẹp của nó trong trái tim. Sự không thành của một cuộc tình không dựa trên bất kỳ nền tảng nào, bao gồm cả danh tính trong thế giới loài người, là điều chúng ta có thể thấy trước được. Như những khoảnh khắc mãnh liệt bùng cháy trong những cuộc đời trôi đi trong sự nhàm chán của những toan tính, những nhọc nhằn quyền lợi. Những khoảnh khắc không ai dự đoán trước. Tự thân chúng có thể tồn tại bất tử. Khi trôi đi, chúng để lại trong trái tim khổ chủ một khoảng trống vĩnh viễn trong tim. Nhưng tôi hồ như không thấy được khoảnh khắc này từ chuyện tình trong sách. 

Chuyện tình Lệ Giang - Hoa Nam

Sự mệt mỏi có thể bao phủ bất cứ thứ gì. Bất kể bạn cô đơn đau khổ, hay hưng phấn vui vẻ, cơn mệt mỏi đến có thể bao trùm lên tất cả - tr. 28. 

Có người làm thay đổi số phận của người khác một cách hoàn toàn vô thức, song lại hoàn toàn không biết đến số phận ấy. Trên thế giới đầy rẫy loại người như thế, và thế giới này chủ yếu được tạo thành bởi những người như thế. Kỳ thực rất nhiều khi, chúng ta chính là loại người ấy, thay đổi số phận của người khác mà hoàn toàn không hay biết, chẳng khác gì thằng ngu cả - tr. 107. 

 …người ta không nên chết vì yêu. Tình yêu chẳng bao giờ chỉ cho chúng ta đến con đường chết cả, tình yêu luôn muốn chúng ta sống, cho dù là dày vò và đau đớn, tình yêu vẫn mãi yêu cầu chúng ta tiếp tục sống tiếp – tr. 131. 

Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình. Số mệnh là thứ rất kỳ quái, ai cũng có, nhưng chẳng bao giờ thấy được. Nó trôi nổi vô định, quỷ thần không biết, có khi chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng làm nó kinh động, có lúc, mặc cho bạn khóc than thế nào, nó vẫn hiên ngang không thèm nhúc nhích – tr. 132.

 Đời người chỗ nào không vương vấn – tr.299.  

(Vũ Văn Cường dịch, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2010)

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Lời bộc bạch...



Chính xác là Lời bộc bạch của một thị dân - một cuốn tiểu thuyết mang dáng dấp tự truyện hay một cuốn hồi ký mang tính tiểu thuyết (có lẽ chúng cũng như nhau cả thôi và kỳ thực thì cũng không quan trọng lắm. Mọi cuộc đời đều có thể trở thành chất liệu sáng tác và rồi đôi khi ta thấy những gì từ tiểu thuyết - thường là những chi tiết khốc liệt và đắng cay - cũng hiện diện ngoài đời thực - có lẽ cũng như nhau cả thôi và kỳ thực thì cũng không quan trọng lắm ^^) của Márai Sándor.

Trong số những cuốn sách tôi đọc vào cuối năm ngoái mà đến nay những nếp gấp còn chưa xếp lại được ngay ngắn, ngẫu nhiên thì tôi cầm đến cuốn sách này để trích dẫn lại những đoạn tôi đã đánh dấu bằng những nếp gấp đó. Khi đọc lại nhiều câu văn dưới đây, tôi thấy phảng phất trong tâm trí mình những cảm xúc mà tôi trực diện đối mặt - như một thành phần, chính hoặc phụ thay vì ở tư cách một người bên lề quan sát để rồi thấu cảm. Và những câu văn ấy đã tình cờ trở thành lời đúc kết về một năm đã qua đi.

Lời bộc bạch của một thị dân* – Márai Sándor

Cuộc sống trôi đi trong sự mập mờ, những lời nói, cử chỉ mà chúng ta gạt bỏ đúng lúc, sự im lặng và nỗi sợ hãi, cuộc sống là chừng đó, cuộc sống đích thực. Sự cân bằng của gia đình là một thứ gì đó mong manh, dễ đổ vỡ, cũng như sự cân bằng của mọi cuộc đời – tr. 72.

Cuộc sống có khi phù hợp với lý thuyết, nhưng nhiều khi cũng bất chấp mọi thứ lý thuyết – tr.142.

Nếu có điều gì đó xảy ra với con người – ý tôi là khi cuộc đời đi theo một định hướng thực sự và nó rẽ sang một con đường mà từ đó không bao giờ còn có thể quay lại – thì mọi trở ngại đều bị dẹp bỏ khỏi con đường ấy – tr.173.

…con người không thể ngã giá với đam mê của mình…-tr.176.

…con người xử ác với nhau mọi dịp có thể, không cần lý do gì đặc biệt, thậm chí không có mục đích; tính cách này xuất phát từ bản chất của họ, chẳng có gì phải than van vì điều đó – tr.189.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Quê nhà xa xăm

Trước chuyến đi

Tôi không chuẩn bị được gì nhiều. Chỉ kịp cắt bớt cái mái lại đã dài gần chạm qua mắt. Mua một cái khăn quàng cổ, một cái áo len. Vài cái áo âm ấm một chút hoặc có thể mặc lồng ghép tha lôi ra từ trong tủ quần áo. Cũng có sẵn cái áo lạnh mua từ năm nào nhưng chưa bao giờ mặc đến, cái áo màu xám chuột có cổ lông mượt mà mà tôi thấy nhiều phần diêm dúa so với thị hiếu của mình. Bấy nhiêu không biết có đủ cho cái rét miền Bắc. Chuyến đi vội vã, không có niềm vui. Điều chờ đón tôi lúc này là điều tôi đã mang sẵn tâm lý chuẩn bị từ cách nay 3 tháng. Nhưng khi những khoảnh khắc có tính cuối cùng này đến, tôi vừa không thể bất ngờ, vừa cũng không thể thoát khỏi sự bất ngờ ấy. Tôi thấy mình đứng đó, hay ngồi đó, lặng lẽ đón nhận mọi dòng tin. Không còn tấm vé nào vào ngày hôm nay. Chuyến bay sớm nhất khởi hành vào 7g30 sáng mai. Tôi sẽ rời nhà từ 5 giờ sáng. Hành lý đã chuẩn bị xong. Những cây hoa ở ban công phòng bên sẽ sớm héo tàn. Và tôi chưa biết ngày mình sẽ về. Mọi thứ đang trôi đi, vẫn vậy, trong lớp sương mù, trong những đám mây...

...

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Giá mà lúc...


 Nhặt được bài thơ này trên một trang mạng. Bài thơ có ngôn từ giản dị, không cố đi sâu vào nỗi đau nào để cứa vào lòng ai và kỳ thực cũng không ngậm ngùi trách than cho phận mình. Những gợi nhắc trong bài thơ là những điều chừng như vốn là vậy. Như cuộc đời này, không thể đổi khác. Có lẽ vì vậy đến cuối cùng, điều để lại trong trái tim chúng ta, lại là tiếng thở dài của nỗi xót xa. Bạn có nghĩ cụm từ nghiệt ngã nhất trên đời này, thật ra chính là:

Giá mà lúc

                                                                                                          Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Giá mà lúc mình buồn như tận thế
Có một ai bấm máy gọi cho mình
Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh

Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

Giá mà lúc mình đau như dao cắt
Có một ai chợt nói nhớ mong mình
Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Chuỗi hạt Azoth – Phan Hồn Nhiên


 (Quyển sách này được tặng bởi một người bạn - có lẽ vào năm trước nữa của năm rồi ^^ - cái kiểu viết thời gian như thế này cho thấy trí óc tôi đối với vấn đề thời gian rất đôi khi rơi vào trạng thái mụ mẫm. Thể loại truyện kỳ ảo thường không nằm trong sở thích của tôi, chả trách tôi chỉ đọc được một nửa rồi có lẽ vì khổ truyện quá to so với kệ sách, tôi đã tiện tay bỏ tọt nó vào ngăn kéo tủ lúc nào. Khi dọn dẹp lại mọi thứ vào đoạn thời gian trước, tôi thấy lại quyển sách này. Những nếp gấp trong quyển sách vẫn còn để đó, cho thấy tôi vẫn còn chưa đọc xong. Một vài tình tiết tôi đã quên và phải lật lại một chút. Nửa phần còn lại được đọc xong khá nhanh, cảm giác hồi hộp hơn so với nửa phần đầu. Tôi thảng nghĩ Việt Nam cũng có thể có được một J.K.Rowling nếu tác giả Phan Hồn Nhiên, sau những bộ truyện kỳ ảo độc lập như thế này, một ngày nào đó, bắt tay vào viết một bộ truyện trường thiên. Tôi cũng nhớ đến người bạn đã tặng tôi quyển sách này. Sách -  một dạng quà tặng tôi cũng thường hay gửi đến bạn bè. Thường dễ bị lãng quên nhưng luôn trụ lại cùng với thời gian, sách lúc nào cũng có thể gợi lên trong chúng ta rất nhiều cảm xúc. Khi cầm một quyển sách trên tay, khi lật những trang giấy, đọc những dòng chữ, bạn có nghĩ đến ai không).

Để không thét lên lời biện minh hay giận dữ vô nghĩa, hãy mím chặt môi!
Để không dao động bởi những tia dò xét, đôi mắt cần nhìn thẳng về phía trước!
Để không phơi bày sự yếu ớt dễ bị tổn thương, ngay cả khi đầu gối run bắn chỉ muốn khuỵu xuống, vẫn phải bước từng bước vững vàng, không chút lảo đảo!
Và để làm được tất cả những điều đó, không được phép tự thương hại mình!
Bởi, khi chỉ còn một mình trong thế giới rộng lớn và xa lạ, điều cần thiết trên hết là lòng can đảm. Như đã từng can đảm!
Dù đôi khi can đảm chỉ là lớp vỏ bề ngoài…
- tr.32.

Đôi khi, mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người được hình thành như vậy. Không đặt trên bất cứ nền tảng nào được thiết lập trước đó. Không đòi hỏi những bảo đảm tốt lành sẽ tiếp diễn sau đó. Đơn giản là một khoảnh khắc kỳ diệu. Vậy thôi – tr.42.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...