Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Phim hoạt hình (12)

Frozen (Disney, Mỹ)

Cũng khoảng thời gian này một năm về trước, bộ phim “làm mưa làm gió” tại Việt Nam cũng như quốc tế không phải phim nào khác mà chính là Frozen này đây. Dường như cũng lâu rồi tôi không xem một phim hoạt hình đậm chất cổ tích với màu sắc thần tiên như phim này, từ nền câu chuyện đến phong cách làm phim kết hợp nhạc kịch. Dễ hiểu là Frozen không những đại thắng về doanh thu mà còn ẵm luôn giải Oscar phim hoạt hình hay nhất năm ngoái (kể cũng đáng tiếc là phim không lặp lại được kỷ lục của Người đẹp và quái vật). Tôi nhớ có bạn mình xem xong cứ khen nức nở mãi. Cá nhân tôi thấy cũng bình thường thôi, dù có xem đi xem lại đâu cũng mấy lần (hơ hơ…).

Câu chuyện xảy ra tại một vương quốc gọi là Arendelle. Vua và hoàng hậu xứ này có hai người con gái, Elsa và Anna. Elsa mang trong mình sức mạnh tạo ra băng giá. Trong một lần chơi đùa, chẳng may cô bé làm bị thương em gái Anna. Vua và hoàng hậu phải nhờ các thạch yêu chữa lành cho Anna đồng thời xóa bỏ mọi ký ức của Anna về phép thuật của chị gái. Lo sợ không kiểm soát được sức mạnh của mình, từ đó Elsa nhốt mình trong phòng, mặc cho Anna bao lần đến tìm chị. Không bao lâu sau vua và hoàng hậu gặp tai nạn qua đời nhưng Elsa vẫn cự tuyệt tình cảm của em gái dẫn đến sự xa cách giữa hai chị em trong nhiều năm.

Đến năm 21 tuổi, Elsa đăng quang lên làm nữ hoàng. Cũng trong ngày đại lễ, Anna gặp hoàng tử Hans, được chàng cầu hôn và nàng lập tức đồng ý. Cho rằng em gái quá vội vàng, giữa Elsa và Anna xảy ra tranh cãi, không may sức mạnh của nàng bộc lộ và Elsa làm cả vương quốc chìm trong băng giá. Nàng bỏ đi, tự tạo một lâu đài tuyết sống ẩn mình trên núi. Anna giao vương quốc lại cho Hans và quyết tâm đi tìm chị. Trên đường đi, nàng gặp Kristoff, một thanh niên hơi thô lỗ nhưng nhân hậu, giàu lòng chính nghĩa cùng con tuần lộc Sven của anh ta (bạn tuần lộc này gợi người ta nhớ đến chú ngựa Maximus khó chịu nhưng cũng hài hước vô ngần trong Nàng công chúa tóc mây, một phim hoạt hình cũng lấy ý tưởng từ truyện cổ tích và có yếu tố nhạc kịch vào năm 2010 của Disney). Sau đó cả bọn còn nhập hội với người tuyết Olaf lắm lời nhưng ngây thơ, đáng yêu. 

Trải qua chặng đường vất vả nhưng khi tìm gặp được Elsa, Anna không những không khuyên được chị gái trở về mà còn bị thương. Vết thương lần này, theo lời thạch yêu, chỉ có nghĩa cử của một tình yêu đích thực mới cứu được nàng. Kristoff tức tốc đưa Anna trở về gặp Hans, không hay biết cái đang chờ Anna là một âm mưu thâm độc. Bản thân Elsa sau đó nhận được tin Anna đã chết vì mình, nàng vô cùng đau khổ… 

Có thể nói Frozen không có chi tiết nào thừa, một cốt truyện chắc chắn, với những tình tiết ly kỳ có, hài hước có, lãng mạn có, cảm động có và nếu cần thông điệp thì cũng có thông điệp, chưa kể đồ họa đẹp mắt và âm nhạc hay, phim còn rất thành công trong việc xây dựng các nhân vật. Mỗi nhân vật đều có những nét riêng đáng nhớ, từ chính đến phụ, từ chính diện đến phản diện, hầu như không ai bị lu mờ dù hào quang của chị em Elsa và Anna (hay bản thân Elsa) hết sức rực rỡ.

Sự trỗi dậy của các Vệ thần (Dreamworks, Mỹ)

Có một vài phim mà sau khi xem, bạn sẽ tự hỏi, sao mình lại từng không chú ý đến phim này, sao không xem sớm hơn, kiểu thế… Sự trỗi dậy của các Vệ thần là một trong số đó. Giữa nhiều bộ phim hoạt hình, đề tài phim này có thể nói là khá lạ dù mô típ đấu tranh giữa thiện và ác không mới. Nhưng chủ đề bảo vệ giấc mơ của trẻ thơ – theo đúng nghĩa đen của nó, thì cũng ít phim khai thác trực diện như trong Sự trỗi dậy của các Vệ thần. Cách khắc họa nhân vật trong phim cũng rất thú vị. Tôi chưa từng thấy một ông già Noel nào “ngầu”, phóng khoáng và nhiều sức mạnh cơ bắp như ông già Noel trong phim này. Và những nhân vật khác, như Thần Cát hiền lành dễ thương (chả bao giờ nói năng gì nhưng giàu sức mạnh và tình cảm), Nàng Tiên Răng dễ mến nhí nhảnh (có tật mê răng như điếu đổ), Thỏ Phục Sinh cao ngạo nhưng lãng mạn thầm kín, Jack Frost tự do, thích trêu đùa nhưng nhiều tình thương hay cả ông Ba Bị hung ác nhưng kỳ thực cô độc, yếm thế vốn là những nhân vật từng có trong trí tưởng tượng của trẻ thơ nhưng cụ thể trông như thế nào thì thú thực tôi cũng chưa từng hình dung được, cho đến khi nhìn thấy trong Sự trỗi dậy của các Vệ thần.

Phim mở đầu bằng cảnh Jack Forst, một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện trên lớp băng, tự hỏi mình là ai và tồn tại có ý nghĩa gì. Cậu được trao cho một cây gậy thần kì có khả năng tạo ra băng tuyết, cậu có thể nhảy băng băng qua các ngôi làng, qua đường phố. Chỉ có điều không ai nhìn thấy và biết cậu cũng hệt như bản thân cậu không có ký ức về mình, ngoài cái tên Jack Forst mà ông trăng nói với cậu.

300 năm sau, tại Bắc cực xa xôi, ông già Noel phát hiện sự xuất hiện của ông ba bị Pitch, kẻ chuyên ăn cắp giấc mơ của trẻ nhỏ. Ông vội triệu tập các vệ thần còn lại bao gồm Thần Cát, Nàng Tiên Răng, Thỏ Phục Sinh. Và lần này Mặt trăng đã chọn Jack Forst làm người bảo vệ mới giúp họ chống lại Pitch. Hành trình của họ vô cùng gian nan, bởi Jack sau 300 năm chỉ quen với việc đùa nghịch trêu ghẹo bọn trẻ, cậu không sẵn sàng trở thành người bảo vệ mới. Bản thân cậu cũng hoài nghi về mình, chơi vơi trong sự tìm kiếm bản thân suốt 300 năm. Trong khi đó thì sức mạnh của ông ba bị ngày càng lớn, và khi những giấc mơ của trẻ nhỏ dần bị chiếm đoạt, chúng không còn tin vào các vệ thần nữa thì họ cũng mất đi sức mạnh và dần tan biến…

Một phim có màu sắc thần tiên nhưng đậm chất hành động hiện đại, bạn không thể nào chán khi xem.

Epic (Blue Sky, Mỹ)

Trong lúc buồn buồn thì tôi xem phim này. Không rõ có phải vì buồn buồn mà tôi nhớ mình rất ít cười khi xem hay vì bản thân phim không có tình tiết hài hước nào đáng kể (thật ra theo cảm nhận của tôi, mấy phim hoạt hình của Blue Sky thường ít yếu tố hài hước, và đôi khi, những phim “hoành tráng” như Rio của họ thì sẽ thiếu cái gì đó làm mạch phim có lúc như bị dãn ra tạo cho người xem cảm giác dàn trải). Dù sao, Epic có một cốt truyện khá cuốn hút khai thác trên nền một không gian xanh mướt tuyệt đẹp. Có thể nói cảnh sắc trong phim vô cùng ấn tượng. Một thế giới lung linh sắc màu mà trong đó màu xanh của lá, của núi rừng, của thiên nhiên là màu sắc chủ đạo. Những ai yêu thích thiên nhiên hẳn không nên bỏ qua phim này.

Mary, một cô bé 17 tuổi, sau khi mẹ mất đến thăm cha ở ngoại ô. Cha cô bé là một nhà nghiên cứu khoa học. Ông luôn tin rằng có một thế giới của những người tí hon sống trong khu rừng gần kề vì vậy ông suốt ngày mê mải tìm kiếm dấu tích của họ, dẫn đến những rắc rối trong công việc và hôn nhân của chính ông. Mary cho việc cha làm là điên rồ, cộng với sự xa cách bấy lâu, cô rất buồn và muốn bỏ đi ngay từ ngày đầu quay về. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh niềm tin của cha cô là sự thật.

Sâu trong rừng là xứ sở lá cây, nơi có những những loài sinh vật tí hon biết suy nghĩ và biết nói sinh sống. Bảo hộ khu rừng và các loài sinh vật là nữ hoàng Sarah và đội quân Diệp sĩ võ nghệ cao cường. Vào ngày Mary trở về thăm cha cũng là thời điểm nữ hoàng phải chọn ra hạt mầm mới. Nhưng ngay  khi  chọn xong, nữ hoàng dưới sự bảo vệ của đội quân Diệp sĩ do tướng quân Ronin lãnh đạo đã bất ngờ bị bọn Bargan xấu xa tấn công. Cũng trong lúc này, Mary vì chạy tìm chú chó Ozzy mà đi sâu vào rừng. Và khi trời nổi giông bão, cô bé nhìn thấy từ trên không trung một nguồn sáng đang rơi xuống. Đó chính là nữ hoàng Sarah. Trước khi tan biến, nữ hoàng trao lại cho Mary hạt mầm và dặn cô phải mang hạt mầm đến cho người canh giữ. Cô bé cũng bị thu nhỏ thành người tí hon. 

Nhiệm vụ của Mary vô cùng quan trọng vì cái cô nắm giữ chính là sinh mệnh của khu rừng, nữ hoàng tương lai. Nếu để lọt vào tay loài Bargan thì khu rừng sẽ bị hủy diệt. Dưới sự bảo vệ của tướng quân Ronin và chàng lính trẻ Nod, Mary bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Bộ phim quá đẹp về mặt hình ảnh nhưng hơi đáng tiếc là những nhân vật trong phim được khắc họa không mấy nổi bật, phim cũng không có điểm nhấn nào đặc biệt. Có lẽ chính tướng quân Ronin và nữ hoàng Sarah còn khả dĩ để lại ấn tượng hơn cả cặp đôi chính Mary và Nod. 

Mr. Peabody & Sherman (Dreamworks, Mỹ)

Nếu bạn hay nghe câu nói vui: gấu có thể không có nhưng chó phải có một con, thì qua phim này, bạn lại nghe được một câu dí dỏm không kém: mọi chú chó nên có một cậu bé. Có thể nói, đây là một phim hoạt hình rất thú vị và giàu tính nhân văn của Dremworks.

Không giống như đồng loại của mình, Peabody từ bé đã rất khác biệt. Có thể nói là sau khi dành cả đời để theo đuổi kiến thức, chú ta đã trở thành một nhân vật đại hoàn hảo, thuộc diện “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, không ngần ngại dâng hiến tài năng để giúp con người và hiện sống trong một căn hộ xa xỉ ở New York. Nhưng niềm tự hào nhất của Mr. Peabody là cậu con nuôi Sherman. Cậu bé đã truyền cảm hứng cho Peabody sáng chế ra cỗ máy thời gian. Và hai cha con thường thực hiện những chuyến phiêu lưu về quá khứ trên cỗ máy này.

Để tìm cách chứng minh mình không nói dối với cô bạn học Penny, Sherman đã dùng đến cỗ máy thời gian đưa cô bé về thời Ai Cập cổ đại và cả hai gây nên bao rắc rối. Cuối cùng Shermen phải cầu cứu Mr. Peabody. Về phần Peabody, cậu không chỉ phải lo giải cứu hai đứa trẻ, mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị tước quyền làm cha của Sherman bởi kỳ thực chú chó thiên tài vẫn bị kỳ thị một cách bất công. Trong toàn bộ quá trình đó, cả bọn lại vô tình tạo một lỗ hổng thời gian khiến các nhân vật trong lịch sử đều lọt đến New York. Rắc rối chưa giải quyết xong thì cảnh sát lại nhăm nhăm bắt giữ Peabody nhằm chia cắt cậu và Sherman…

Phim có bối cảnh trải dài qua nhiều thời đại lịch sử khác nhau, có khi là Ai Cập cổ đại, khi là thời kỳ phục hưng ở Florence Ý, khi là Hy Lạp, Pháp… và người xem được gặp gỡ nhiều nhân vật lịch sử như Leonardo Da Vinci hay George Washington qua góc nhìn hài hước và thú vị. Tuy nhiên, ở bộ phim này không chỉ có những chi tiết hài hước hay các pha hành động kịch tính, mà cũng lắng đọng những thông điệp rất sâu sắc. Tôi nhớ ở đoạn cuối phim, khi thấy Mr. Peabody  bị bắt giữ và người ta nói với cậu là một chú chó thì không thể nuôi một cậu bé, Sherman đã lên tiếng, bản thân cậu cũng là một chú chó. Nguyên văn câu ấy thế này: 

“Nếu là chó có nghĩa là giống Mr. Peabody, một người không bao giờ quay lưng với bạn và người luôn có mặt để nâng bạn dậy khi bạn ngã và yêu thương bạn, không cần biết bạn gây rắc rối bao nhiêu lần. Nếu làm chó có ý nghĩa như thế thì đúng. Cháu cũng là chó!”

Và khi cậu bé vừa dứt lời, thì xung quanh, rất nhiều những nhân vật kim cổ cũng mỗi người lập tức hô lên: “Tôi cũng là chó”. Có thể nói đoạn này bao trùm một cái gì thật cảm động và hào hùng, ngời sáng sự chân thành, tình yêu và niềm tin, khiến người xem vào giây phút đó có thể cảm thấy rất ấm lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...