
Ấn tượng lần đầu tiên đọc dường như không sâu đậm. Trong tôi không lưu mấy
ký ức. Cảm giác những dòng chữ đều mới mẻ, lúc trước làm thế nào đã trôi tuột
đi như dòng nước. Có thể lúc đọc những truyện này, tôi không có tâm tư đọc, chỉ
như người ngồi trên xe ngó cảnh vật lướt nhanh qua làn kính. Đã bỏ lỡ những điều
đáng nhớ.
Lần này tâm tư của những người đàn bà theo những lời bộc bạch của họ dàn trải
ra trước mắt tôi. Tôi như nhìn thấy tâm hồn, đức hạnh, tình yêu, nỗi đau, lòng tự
trọng, cái giá phải trả, niềm im lặng vinh quang mà thấm đẫm nước mắt... Ở đằng
sau những cánh cửa khép kín và rồi đột nhiên mở ra, rực rỡ ánh sáng, khiến người
ta ngạc nhiên, sững sờ, mê đắm và đau lòng, trong thời khắc của một người thì đã ở tuổi gần
đất xa trời và người kia, đã không còn có mặt trên đời. Cánh cửa ấy mở ra và rồi
ngay sau đó khép lại. Một lần và vĩnh viễn. Và người đọc, giống như nhân vật
nhà văn trong câu chuyện thứ hai - tay đàn ông vô tình nhất quả đất ấy, run rẩy
tìm kiếm trong vô hình gương mặt của những người đàn bà như tiếng nhạc trong cõi xa vời của "một thời
yêu thương, một thời bão nổi" nào đó, thấy từ trong thẳm sâu mình sự kính
trọng, yêu thương và ngập tràn tiếc nuối. Đâu đó trong hữu hạn thời gian, con
người chạy theo điều gì và đã bỏ lỡ điều gì...
Tôi tự hỏi Quý bà C... (cũng gần như không tên) hay người đàn bà không tên
ai may mắn hay bất hạnh hơn ai. Tình yêu của Quý bà C… với chàng thanh niên kém
bà gần hai mươi tuổi chỉ kéo dài một ngày (một ngày thôi nhưng là cả cuộc đời)
và chàng kỳ thực không mảy may yêu thương hay có chút cảm xúc đắm say dành cho
bà. Và hai mươi bốn năm trôi qua, bà vẫn sống đằng đẵng trong nỗi đau, sự hổ thẹn
và cả những khoảnh khắc đam mê mà lần đầu tiên cũng là duy nhất trong đời bà nếm
trải, trong cái ngày bà gặp gỡ định mệnh của mình. Bà chỉ được giải thoát khỏi quá
khứ khi gặp nhân vật tôi. Con người này không mang nặng tư tưởng thành kiến,
không vội vàng đánh giá những phút giây can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim trong
những hoàn cảnh dường như không phù hợp với đạo đức xã hội chỉ đơn thuần là hành
vi phản bội, nổi loạn hay bất kỳ hình thức của sự phóng túng, hư hỏng nào. Cũng
giống như hành động bất giấc nhưng đầy cảm động là cúi thấp xuống, kính cẩn hôn
tay bà sau khi đã nghe toàn bộ lời bộc bạch của bà, ý nghĩ sau cùng của tôi khi
câu chuyện này khép lại : đây, câu chuyện này vinh danh một người đàn bà đức hạnh.
Ở Bức thư…, tình yêu của người đàn bà không tên kéo dài suốt cuộc đời nàng,
từ khi còn là cô bé mười ba tuổi đến khi trở thành người đàn bà mất đi đứa con
thơ. Và người nàng yêu suốt cuộc đời không biết nàng là ai, không biết giữa họ là
hơn một lần đắm say trong vòng tay nhau và cũng không cả biết, họ đã có với
nhau một đứa con. Và thậm chí kể cả khi ông lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của
nàng và lập tức trong ông là niềm đau và tiếc nuối vô hạn thì ông cũng không thể
nhớ ra nàng, nàng lẫn lộn trong vô vàn gương mặt tình nhân và điều duy nhất ông
có thể bù đắp cho tình yêu của nàng chỉ là tưởng nhớ nàng như một biểu tượng
thiêng liêng. Tình yêu tuyệt vời và bất hạnh của người đàn bà không tên chính
là ở chỗ nàng vĩnh viễn không tên, không họ, không gương mặt, không dáng hình
trong cuộc đời người nàng tha thiết yêu thương. Chiều sâu và sức nặng nào của
chữ tình có thể khiến một người đàn bà chấp nhận là cái bóng vô hình trước và
trong cuộc đời của người nàng yêu như thế ? Lòng can đảm và sức mạnh nào
có thể khiến nàng sống cả đời trong sự im lặng và chỉ bộc bạch khi và chỉ khi
nàng sắp trút hơi thở cuối cùng ? Và người đàn ông nào trên quả đất này lại
có thể vô tình đến như thế ? Trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng rồi
tôi cũng để cho chúng được lặng yên như cách tay nhà văn đó yên lặng. Để cảm thấy
trong không trung "luồng gió lạnh giá từ thế giới bên kia lùa vào"
và "một tình yêu bất tử" từ trong đáy sâu tâm hồn…
Tôi không biết nhiều về Stefan Zweig, cuộc đời, sự nghiệp cũng như tư tưởng
sáng tác của ông. Ngoài hai truyện ngắn trên, tôi nhớ chỉ từng đọc qua một truyện
ngắn khác của ông là Ngõ hẻm trong ánh trăng (cũng là đọc trên mạng và ngoài
cái tựa đề, câu chuyện ấy nay cũng trôi tuột đi trong trí nhớ của tôi rồi).
Nhưng gói gọn trong hai tác phẩm này, tôi hình dung để có thể viết nên hai câu
chuyện tuyệt vời về tâm hồn phụ nữ, hẳn ông phải thấu hiểu và trân trọng họ nhiều
lắm. Nhân vật tôi trong câu chuyện thứ nhất có lẽ là hiện thân sống động của sự
cảm thông và yêu mến tinh tế đó của nhà văn. Và đó là điều mà đôi khi chính những
tác giả nữ cũng không làm được…
---
* Tập truyện 24 giờ trong đời
một người đàn bà - Stefan Zweig, Lê Phát và Dương Tường dịch, NXB Văn học và
Trung tâm sách Sài Gòn, 2011.
Nhà của e bị trục trặc nhỏ nào đó, và e chẳng thể rep cmt của c ở bên ấy :) Cảm xúc của em gần đây đúng như c nói, nó quá rối, chính e còn chẳng cụ thể hóa đc nó..Lúc trước viết ra rồi e thấy lòng nhẹ đi 7 phần, bây giờ chỉ còn 3. E biết chỉ là khoảng thời gian cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi..nhưng e ko nghĩ nó cứ trải dài lê la như vậy, muốn cho mình " tràn trề sức sống" 1 chút, mà khó quá. Nửa vời, và gượng gạo, nên e lại thôi, cứ mặc đến đâu thì đến. Nói thật, e thấy quen vs sự chán chường, k còn biết lo như trc nữa.. Có quá nhiều đôi tai bên cạnh, nhưng chẳng có lấy nổi 1 người biết lắng nghe. Nỗi buồn ấy, đơn giản nó cứ tủi thân kiểu j ấy c ơi ^^ Hao hao như khoảng thời gian của mối-tình-đầu rời bỏ, khoảng thời gian e tệ nhất...cứ trải dài, trải dài như vậy, e k biết cách gỡ, cũng k biết cách thỏa hiệp.. Bây giờ có khác thì cũng chỉ là k còn nước mắt nhiều như những ngày ấy nữa.
Trả lờiXóaKhi e đọc xong entry của c, e chợt nhận ra đã lâu rồi em chưa đọc trọn vẹn 1 cuốn sách.. Muốn tìm lắm đến những dòng chữ có thể làm cho tâm trạng em được nhẹ hơn, em cứ đọc, cứ đọc, rồi lại thả ra khi chỉ được vài trang giấy.
E vốn dĩ rất lí trí, tỉnh táo và dứt khoát trong rất nhiều thứ... Vậy mà hiện tại lại khiến e đuối thế này, và em còn chẳng thể quy tội rõ ràng cho ai, việc j, cái j đc. E cứ thế..tự e cũng thấy rất mất mặt :-<
"Đâu đó trong hữu hạn thời gian, con người chạy theo điều gì và đã bỏ lỡ điều gì..."
Bỗng dưng rất buồn, chị ơi.
Chị lại không có cảm giác em "rất lí trí, tỉnh táo và dứt khoát trong rất nhiều thứ"^ ^ . Chắc có đôi lần chị đã khuyên em từ bỏ nỗi buồn và sống theo cách thương yêu bản thân hơn. Nhưng mà chị cũng hiểu, có những điều tưởng như rất đơn giản nhưng mà để thực hiện được, là kết quả của cả một quá trình không hề dễ dàng. Và đời sống thì sẽ tiếp diễn theo kiểu không phải cứ là sau một cơn mưa thì trời sẽ sáng...
XóaNhưng mà em biết không, mọi thứ luôn có một kiểu kết thúc nào đó. Những nỗi buồn cũng giống như là hành lý em mang trên vai vậy. Đến lúc quá nặng trĩu thì thậm chí là nếu em không tự bỏ xuống thì tự chúng cũng rơi rụng dần thôi... Sẽ có những nỗi buồn mới để em thấy ngày hôm qua thật "nhẹ nhàng" quá đi ^ ^ Thế nên là trong mọi tình huống, hãy hiểu là hôm nay chưa phải tận thế... : )
Đôi khi đàn ông lại hiểu phụ nữ nhiều hơn phụ nữ hiểu nhau đấy VP ạ.
Trả lờiXóaÀ, mình nghĩ ở bình diện chung thì đàn ông không hiểu phụ nữ nhưng họ sẵn sàng yêu thương phụ nữ, còn phụ nữ thì hiểu rõ nhau nhưng lại dễ dàng đố kỵ, căm ghét nhau. Và đôi khi thì để hiểu phải yêu : )
Xóa