Thỉnh thoảng xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của đài truyền hình Việt Nam, lắng lại là giây phút hội ngộ của những con người đã thất lạc để rồi suốt đời tìm kiếm nhau. Họ chào đón nhau bằng sự lặng im và những dòng nước mắt. Đó đây trong khán phòng cũng cảm động rơi lệ theo.
Có những trường hợp, giây phút hội ngộ ấy không bao giờ thực sự đến. Bởi khi tìm được người thân thì cũng là lúc người ấy không còn tồn tại trên thế gian, sau nhiều năm mòn mỏi ngóng trông và kiệt sức kiếm tìm. Sự muộn màng này chẳng thể đổ lỗi cho điều gì. Dù người ta có thể ao ước, có thể hối tiếc “giá như…”.
Và còn dài, dài những danh sách mà sự kiếm tìm không có kết quả, mà tiếng gọi nhau vĩnh viễn lạc vào thinh không…
Thế gian này quả thực rất nực cười. Những người thất lạc nhau thì luôn cố gắng tìm kiếm nhau, giành giật lại thời gian đã mất để có thể ở bên cạnh nhau, mong mỏi ân cần chăm sóc cho nhau. Nhưng những ai có thể thường hằng ở bên nhau thì nhìn nhận vai trò của nhau rất bình thường, thậm chí cảm nhận sự hiện diện của người khác trong đời mình là một sự hiển nhiên, một sự mặc định. Như hòm thư trên phố. Như ghế đá trong công viên. Như ngọn đèn phơi mình trong mưa nắng. Một thứ “tiện nghi” đối với nhau.
Bầu trời hôm nay thật đẹp tuy có mưa lất phất. Xung quanh chỗ ngồi vương vãi tài liệu. Nhưng mỗi ngày viết được rất ít. Với tốc độ của một con sên đang bò, cái đích cần phải đến như bị dịch chuyển xa tít tắp. Nhưng với mình, lúc này, chỉ có con đường phía trước…
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time (*)…
Ghi chú: (*) Only time by Enya
Trả lờiXóa●๋• Sonata ●๋• at 09/10/2011 10:27 pm comment
Lần nào xem chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly cũng sụt sùi....
Trả lờiXóaOmani at 09/11/2011 11:39 am comment
Con người là thế. Dù sao đó cũng là 1 chương trình hay, ý nghĩa để ai đó một lần nhìn lại mình.
Trả lờiXóasinglestar at 09/15/2011 10:43 pm comment
Những người bên cạnh mình lại không cần họ, mãi đuổi theo cái gì đó xa xôi, khi nhìn lại thì đã trễ rồi, nhưng con người đâu thể thấy trước cái gì để suy tính, chỉ còn là hối tiếc...
Trả lờiXóaHồ Điệp at 09/27/2011 10:17 am comment
Vi Phong thân mến ! Bạn có lối nhìn nhận cuộc sống với người thân gần chúng ta thật chính xác và hay lắm , rất thực tế . Chúng ta sống với những chuỗi dài hối tiếc khi vô tình đánh mất ... Những thứ chúng ta đã và đang có được , chưa một lần biết thầm cảm ơn người đã sống cùng ta !!! Thân mến
Trả lờiXóaOmani at 10/09/2011 08:43 am comment
Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Nên hãy cho nó thêm chút màu...
Trả lờiXóaNắng at 10/25/2011 07:56 am comment
Thời gian luôn dài với lẽ thường tình và thật ngắn so với nỗi nhớ, chị nhỉ. Xa nhau mới biết chẳng có điều gì là hiển nhiên, mất nhau mới thấy "tiện nghi" hằng ngày là điều xa xỉ.
XóaVi Phong at 11/01/2011 04:00 pm reply
Ừ, yêu thương hàng ngày mới là thứ khó tìm được.
Trả lờiXóasinglestar at 11/01/2011 05:10 pm comment
Người ta nói nếu biết trước thì còn gì thú vị, đúng ko? biết và kiểm soát được mọi việc thì nhàm chán lắm. Còn một mối quan hệ giữa người với người thì sao nhỉ? Nhiều khi cũng có nhiều người chưa kịp tốt với họ hay hết lòng với họ mà họ lại quá tốt với mình đến khi họ rời xa thì mình chưa kịp làm gì cả, luyến tiếc là điều ko tránh khỏi. Điều đó cũng phụ thuộc vào tính cách có nhạy bén hay không và sống quá mộng mơ luyến tiếc quá khứ, ko thiết thực tại thì...Vài dòng của mình. Bạn vắng lâu quá, mọi người nhớ bạn lắm đấy!!!
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 02/01/2012 09:51 pm comment [hidden]
Cuộc sống vốn dĩ là vậy ! Thường người ta rất ít trân trọng những thứ đang có bên cạnh. Đến khi mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Khi ta đánh mất một thứ mà ta còn yêu thích, lẽ đương nhiên ta sẽ mãi mãi nhớ về nó Và tình thân, hay tình yêu nam nữ cũng không ngoại lệ
XóaVi Phong at 02/17/2012 10:44 pm reply [hidden]
Ừm, bạn nói phải. Vấn đề là tình cảm của chúng ta. Có yêu thích thì mới có tiếc nuối. Nhưng cũng có nhiều người lại chỉ nhận ra bản thân yêu thích khi đã mất rồi
Trả lờiXóajgjjyyuukjj at 09/28/2012 03:26 pm comment
cuộc sống vẫn là thế mà. Chú thấy hai chữ 'giá như' là đầy đủ lắm rồi. Xin chào Vi Phong. Đã thật lâu nay mới có dịp đọc một số bài của cháu viết. một chuyến đi thật xa, ở xứ người luôn cho chú những khắc khoải nhớ nhung, thỉnh thoảng chú cũng thường nói "giá như" thế đấy... Chúc cháu khỏe và có nhiều tác phẩm hay.