Nhớ ý tưởng ngớ ngẩn lên rừng nuôi gà hay con thú gì đó của Còi Cọc. Một người yêu thích việc nông trang nhưng cứ (phải) tiếp tục sống ở thành phố lắm chuyện này. Tôi ngày càng nhận thấy, rất nhiều người, có lẽ đều có lúc phải đối mặt với cảm giác đang sống cuộc đời của một người khác. Soi gương không thấy được chính mình. Và đôi khi mong có một cuộc đời khác để mà làm lại tất cả. Cảm giác này không tốt. Nếu là thứ đeo đẳng suốt đời thì suốt đời cũng không thể nói đến hai từ hạnh phúc. Như nhà văn nào đó nói, con người chỉ hạnh phúc khi biết mình là ai.
Nhiều năm trước, tôi cũng từng tự hỏi: Tôi là ai?
Câu hỏi này sau đó chìm lấp. Tuổi thanh xuân qua đi, những câu hỏi cũng qua đi… Tôi nhận ra rằng cho dù có thể trả lời được hay không, điều đó thậm chí cũng chẳng quan trọng bằng chính bản thân câu hỏi ấy...
Đường xa lắm mà đời người thật ngắn (*)
…
Trả lờiXóaHồ Điệp at 07/01/2011 10:17 pm comment
Chào bạn Vi Phong ! Đời người vốn không ngắn bạn ạ , Sự Sống đã hàm cả sống và chết , và nó cứ mãi tiếp diễn trôi lăn mãi mãi , chỉ có điều bạn biết đây chứ không thể biết đó ...Quan trọng là bạn cần biết Ta là ai ? và sống để làm gì để rồi chết đó ! Chúc bạn sẽ trực nhận ra chính mình . Thân mến
XóaVi Phong at 07/04/2011 11:55 am reply
Ừm, đời sống cứ tiếp diễn mãi... hy vọng những gì muốn làm đều có thể làm trong kiếp này! Cám ơn chia sẻ của bạn!
Trả lờiXóasinglestar at 07/03/2011 08:52 pm comment
Khi nào mình thật chán ngán và cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì mình cũng tự hỏi tôi sống để làm gì, tôi sẽ đi về đâu...Nhưng dù có thế nào đi nữa cuộc sống vẫn tiếp diễn, có những quyết định đúng đắn, có những quyết định sai lầm và ta đang đi trên chính con đường đó, ko thể trở lại thì cứ bước đi...Đời sống này cứ gắng cho những người yêu thương mình nữa. Gửi tặng bạn bài hát này nhé! http://www.youtube.com/watch?v=-8qnABvOV0A