Không còn nơi nào để đi nữa, mà lại vào đúng lúc đang có một vết thương ở
trong lòng, người ta sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở - tr. 38.
Chắc chắn rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào giữa bóng tối của thời gian – tr. 40.
Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình – tr. 100.
Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại của những chuyện mà ta luôn lo sợ rằng nó sẽ đến là không hề thay đổi. Ta không thể tự mình quyết định được điều đó – tr. 137.
Tại sao con người lại không thể tự mình chọn lựa điều gì cả? Giống hệt loài sâu bọ, bị đánh cho tơi bời, nhưng vẫn phải nấu cơm, vẫn phải ăn, và vẫn phải ngủ. Những người mình yêu rồi sẽ ra đi hết. Vậy mà vẫn phải sống – tr. 138.
Trong trái tim mỗi con người, ai cũng có một viên ngọc quý – tr. 146.
Chắc chắn rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào giữa bóng tối của thời gian – tr. 40.
Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình – tr. 100.
Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại của những chuyện mà ta luôn lo sợ rằng nó sẽ đến là không hề thay đổi. Ta không thể tự mình quyết định được điều đó – tr. 137.
Tại sao con người lại không thể tự mình chọn lựa điều gì cả? Giống hệt loài sâu bọ, bị đánh cho tơi bời, nhưng vẫn phải nấu cơm, vẫn phải ăn, và vẫn phải ngủ. Những người mình yêu rồi sẽ ra đi hết. Vậy mà vẫn phải sống – tr. 138.
Trong trái tim mỗi con người, ai cũng có một viên ngọc quý – tr. 146.
Con người không khuất phục trước hoàn cảnh hay những thế lực bên ngoài, mà sẽ thua cuộc bắt đầu từ chính bên trong - tr. 155.
Tất
cả mọi người vẫn thường tin rằng họ có rất nhiều con đường để lựa chọn
và có thể tự mình lựa chọn được chúng. Nhưng có lẽ sẽ đúng hơn nếu nói
rằng, thực ra họ đang mơ thấy cái khoảnh khắc mà mình sẽ được lựa chọn –
tr. 165.
Những kỉ niệm đẹp thực sự bao giờ cũng sống và tỏa sáng
một cách bền bỉ. Chúng sẽ cất lên những tiếng thở xót xa sau mỗi lần
thời gian trôi chảy – tr. 170.
(Kitchen)
Người
ta còn phải bị cúm nhiều lần, và thế nào rồi cái cảm giác giống như lúc
này sẽ lại ập tới, song nếu vượt qua được một lần, thì cả đời người ấy
sẽ không bao giờ còn cảm thấy nó nữa. Đó là một thứ cơ chế. Tất nhiên,
sẽ có người nghĩ rằng: ôi, nó lại đến nữa rồi và sợ hãi, thì cũng có
người chẳng coi nó là gì hết, như thế chắc dễ chịu hơn rất nhiều – tr.
227.
Sẽ có những người còn gặp lại. Và có cả những người không
gặp lại bao giờ. Những người sẽ ra đi không báo trước, những người chỉ
là chút thoáng qua… Dõi theo dòng sông đang chảy, nhưng mình vẫn phải
sống – tr. 243.
(Bóng trăng - truyện ngắn)
(Lương Việt Dzũng dịch, NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2007)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét