Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 8

12. Mẹ hỏi tôi, con định về ở tới bao giờ? Tôi bảo, con về ở luôn. Mẹ ôm chầm lấy tôi, sau đó còn bật khóc nức nở. Tôi vuốt ve lưng mẹ, tự nói với lòng mình: Vâng, con đã về rồi. Cuối cùng là con đã về rồi. Ngày tôi rời bỏ quê nhà, tôi mang theo trong lồng ngực trái tim tổn thương và cô đơn. Nhưng sống bao nhiêu năm ở nơi đất lạ, trái tim tôi cũng không ấm áp hơn, còn trống trải thêm bởi thiếu vắng tình cảm. Tôi trốn chạy để nhận lấy hư không, trốn chạy để thấy ký ức không những không tan biến, còn trở thành gánh nặng làm mệt mỏi đời tôi. Tất cả đã đến lúc phải buông bỏ, phải quyết tâm buông bỏ. Bắt đầu lại, từ ở chính nơi đã chứa đựng bao ký ức đau buồn, gia đình của tôi...

Cuối trời mùa hạ, nắng nhẹ dần nhưng gió còn hiu hắt. Tôi thường ra vườn, giúp bố tôi chăm sóc vườn hoa lan. Sức khỏe của ông có dấu hiệu sa sút, có vẻ như thời gian của người già chỉ tính từng ngày, từng giờ. Thật may mắn tôi đã trở về kịp lúc, ít nhất có thể cho ông chút niềm vui đoàn tụ. Ngôi nhà có thêm người ở, có thêm niềm vui, có thêm sinh khí. Tôi sống những ngày thư nhàn, không còn mơ những giấc mơ đau thương, cũng không biết là vì tôi đã biết chấp nhận những được – mất ở đời hay là vì trong giấc mơ cuối cùng về em trai, vào cái đêm đầu tiên tôi về ở hẳn nhà, tôi đã kịp nắm lấy tay em mà nói trong nước mắt:

Chị thương em, sự biệt li này thật không đáng có. Tất cả chúng ta đều nợ em một lời xin lỗi. Nhưng chị xin em hãy tha thứ và cho phép mọi người được sống một cuộc đời mới. Hãy để tất cả chúng ta được hạnh phúc dù có thiếu vắng nhau.

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 7

10. Tôi hẹn Trung ở một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh. Tôi dặn anh đừng mang máy tính xách tay theo, nếu không sau này anh sẽ phải mua một cái mới. Trung không phản đối, chỉ ừ một cái có vẻ cam chịu. Có lẽ anh cũng dự cảm được tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Từ lúc về lại thành phố đến hôm nay, chúng tôi không gặp nhau. Sự im lặng kéo dài, tưởng như đã một thập kỷ trôi.

Tôi đến trước, nhẫn nại ngồi đợi Trung. Ánh nến xung quanh làm tôi thấy dễ chịu. Tôi thích những quán cà phê như thế này. Không gian ấm áp, trầm mặc, nhạc nhẹ dịu dàng, sâu lắng. Ở đây người ta không nói chuyện lớn tiếng với nhau được. Mọi người đều nói bằng một thanh âm vừa đủ chỉ đế người ngồi cùng nghe. Cũng có nhiều người ngồi tư lự, sống trong cõi riêng. Ai nấy cũng có vẻ thật lòng, sự thật lòng khiến người ta yên tâm.

Trung đến, lịch sự nhưng không nồng nhiệt. Tuy rằng giữa chúng tôi không còn là cái màn hình laptop 14 inches án ngữ nhưng anh ngồi trước mặt tôi, vẫn như xa cách tận chân trời. Chúng tôi ăn một ít thức ăn nhẹ. Trong lúc ăn, không ai nhìn ai, cũng không ai mở miệng nói. Thật ra dù tôi chủ động hẹn Trung nhưng tôi vẫn có ý chờ, chờ anh lên tiếng trước. Tôi vẫn bằng lòng cho anh bảo toàn lòng tự tôn ở trước mặt tôi. Tôi muốn mang theo hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, giàu lòng tự tin đến mức cao ngạo của anh đi xa. Tôi muốn nhớ về anh như nhớ về một người đàn ông không bao giờ chịu để mất danh dự và lòng tự trọng. Nhưng Trung rất lặng lẽ, lặng lẽ hơn cả bình thường. Anh dừng ánh mắt rất lâu ở những ngón tay cầm tách cà phê, chăm chú như đối với cái thế giới trong màn hình laptop của anh. Tôi đành phải mở miệng nói với anh, cái điều tưởng rất khó khăn nhưng không ngờ lại được dễ dàng trút bỏ, tự nhiên như khi người ta hít vào thở ra:

Chúng ta chia tay nhé!

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 6

9. Cuối giờ chiều, tôi đến tìm Hoài. Ngồi nhâm nhi cà phê đợi cô ấy xin phép quản lý nghỉ sớm, tôi ngó ra đường. Xa thành phố này mấy ngày, khi về, tôi mới nhận ra thành phố này ồn ào và đông đúc quá! Ngày còn nhỏ, tôi không có ý định sẽ rời khỏi quê nhà. Quê tôi yên ả và thanh bình, đến bây giờ vẫn thế. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở đó, kế cận nhà của cha mẹ tôi. Em trai tôi sẽ lấy vợ, cũng như tôi sẽ lấy chồng. Hai nhà vẫn sẽ ở sát vách, sớm tối thăm nom nhau. Tôi và em trai đã vạch sẵn tương lai. Chúng tôi không có tham vọng cao xa, không nghĩ mình sẽ phải tiến thân làm giàu ở một nơi nào đó. Tôi nghĩ nó rất giống tôi, đều là loại nặng tình cảm, dễ dàng để cảm xúc chi phối mọi hoạt động sống nên cũng dễ dàng sụp đổ. Nhưng tôi có thể chịu đựng mọi mất mát, kiên nhẫn chờ đợi thời gian cho mình đáp án hoặc chỉ đơn giản thu mình trong cảm giác tê liệt, còn em trai tôi thì không. Nó mãnh liệt và bốc đồng. Nó không cho chúng tôi thời gian, không cho bản thân thời gian. Nó tự giải thoát chính mình theo cái cách đã vô hình ràng buộc chúng tôi mãi mãi trong cảm giác bi hận. Trong những giấc mơ của tôi, đôi mắt trẻ con của nó lúc nào cũng tràn ngập đau thương.

Xin lỗi đã để cậu chờ nhé!

Hoài đã cắt tóc ngắn, còn nhuộm vàng hoe, nhìn gần nom khô rang như rơm rạ. Hoài không đẹp, còn có vẻ hơi thừa cân nhưng lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống. Cô ấy thích nhất là mặc quần short và uống bia mặc dù tửu lượng thuộc vào hàng kém. Hoài lôi tôi đến một quán nhậu vỉa hè. Tôi hiểu ngay rằng cô đang không vui cho dù miệng vẫn cười rất tươi. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, vô thưởng vô phạt. Tôi vốn định tâm sự với Hoài chuyện xảy ra mấy ngày gần đây nhưng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Hoài nên đành dặn lòng chờ đến lúc thích hợp. Hoài uống một lúc đã say, gương mặt không còn tươi tắn như trước. Đột nhiên cô khóc rống lên như đứa trẻ, còn không ngừng cầm tay tôi nói lời xin lỗi. Những cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi khiến tôi phát hoảng.

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 5

7. Phòng em trai tôi lúc nào cũng được giữ y nguyên như hồi nó còn sống. Chỉ cần mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy mùi vị của nó ở khắp nơi trong căn phòng. Tất cả những đồ vật nó yêu thích khi còn sống đều ở đây, mỗi một thứ đều lưu cữu hình bóng nó khi chơi đùa. Tôi nằm trên chiếc giường của em trai, nhớ lại những ngày chúng tôi còn ở bên nhau. Mỗi lần nhớ là mỗi lần tôi khóc. Khóc cho đến khi thiếp vào giấc ngủ, rồi lại giật mình tỉnh giấc vì hình bóng em trai lẩn khuất. Lần nào tôi cũng nỗ lực nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em nhưng lần nào tôi cũng thất bại và em cứ thế rời xa tôi vĩnh viễn. Nhiều năm nay, tôi bị ám ảnh bởi cùng một giấc mơ ấy. Nhiều năm nay, tôi thức giấc với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Khi bóng chiều chiếu những tia vàng vọt vào căn phòng yên tĩnh, tôi tỉnh dậy, người mướt mồ hôi. Tiết trời mùa hè oi nóng, giấc ngủ nặng nề càng khiến tôi mất sức. Tôi có cảm tưởng như bị vắt kiệt nước trong người, đến cả khoảng không để thở dường như cũng không có. Lần tìm cửa sổ, tôi mở toang căn phòng lâu nay luôn trong tư thế khép kín. Những cơn gió hiếm hoi lập tức đua nhau chạy đến. Tôi khép mắt lại, hít một hơi dài để không khí tràn vào lồng ngực. Gió mơn man trên gương mặt tôi, trên đôi mắt nặng trĩu bắt đầu lấy lại cảm giác thanh thản. Đột nhiên, tôi mở mắt. Và phía sau hàng rào, tôi đã nhìn thấy. Không thể tin được, chính là cậu ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi đập rộn ràng. Sau bao nhiêu năm, người con trai ấy vẫn là người duy nhất có thể khiến tôi hồi hộp. Cảm xúc này thật mãnh liệt. Như thể là tôi đang sống, rất thật. Sự tồn tại của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và tôi khóc, niềm vui làm người.

Năm đó, mình cặp kè với một cô bé. Đã cùng nhau làm ra những điều dại dột cho nên không còn cách nào khác, gia đình mình phải chuyển đi khỏi đây. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mình cũng đã rất xấu hổ nên không thể nói lời tạm biệt.

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 4

6. Bố tôi về nhà với cái chân phải bó bột. Tuy thế, ông vẫn chống nạng ra sân để chăm sóc vườn hoa của ông. Bố tôi không có nhiều sở thích. Nhưng ông đã thích gì thì kiên nhẫn và thủy chung đến kỳ lạ. Hiếm có người nào lại duy trì sở thích của mình như kiểu một sĩ quan tuân thủ kỷ luật quân đội như ông. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày khỏe cũng như ngày ốm, ông đều đặn đến thăm vườn hoa của ông, tự tay chăm sóc từng chiếc lá, từng đóa hoa. Cả khu vườn chỉ trồng mỗi một loài hoa. Hoa lan. Loài hoa mà người vợ cũ của ông yêu thích. Ngày bà ấy qua đời, cách đây chừng năm năm, bố tôi ở lì trong khu vườn này, không ăn không uống hai ngày trời. Ông đau khổ hệt như cái ngày mà em trai tôi chết. Có lẽ suốt cuộc đời này ông cũng không thể tự tha thứ cho chính mình khi nghĩ về hai con người ấy.

Lần trở về này, tôi nhận ra bố tôi già đi nhiều, mái tóc bạc trắng, khóe mắt, khóe miệng đều hằn rõ nhiều nếp nhăn. Tôi cũng nhận ra ông vui thế nào khi nhìn thấy tôi. “Người già cần tình cảm của con cái” – ông đã luôn có mặt bên tôi khi tôi còn là một cô bé. Nhưng tôi đã chủ động rời xa ông khi tôi lớn khôn. Bất chấp ông đã già và cần có tôi, tôi vẫn muốn chỉ sống cuộc đời của riêng mình.

Tôi dõi nhìn bố tôi lúi húi một mình trong mảnh vườn của ông từ cửa sổ ban công tầng hai. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn ông từ vị trí này. Bóng dáng lẻ loi của ông bất chợt làm tôi ngậm ngùi. Tôi ước gì tôi cần ông nhiều như ngày tôi còn bé. Dứt khoát tôi sẽ không nỡ rời xa ông và ở lại với ông mãi mãi. Phải chăng như vậy, cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy đời nhau bớt hiu quạnh?

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 3

4. Quả thực, từ sau ngày em trai tôi qua đời, tôi thường xuyên gặp rắc rối với giấc ngủ. Hễ nhắm mắt lại là tôi nhìn thấy gương mặt của nó nhưng không phải gương mặt năm nó hai mươi mốt tuổi mà là gương mặt khi nó vẫn còn là đứa bé năm tuổi. Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn đáng yêu, miệng nó ngọng ngịu gọi tôi hai tiếng “chị ơi”. Rồi đột nhiên nó khóc và không ngừng kêu cứu. Tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó nhưng em tôi cứ tuột dần, tuột dần về phía bóng tối âm u. Tôi sực tỉnh và thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Cảm xúc bị dồn nén tận cùng, tôi lâm vào một nỗi buồn không thoát ra được. Có lẽ vì vậy mà Hoài cho rằng tôi mang bệnh, còn thỉnh thoảng gọi tôi là “cô bạn trầm cảm”. Tôi thừa nhận ít khi tôi có cảm giác hạnh phúc, thậm chí rất lâu mới có thể cười một cách vui vẻ. Dường như nụ cười đã trở thành một thứ xa xỉ mà tôi không mua nổi bằng đồng lương eo hẹp của mình. Nụ cười – thật dễ biết bao khi ta còn là một đứa trẻ. Nếu cho tôi một điều ước – rất có thể tôi chỉ ước được sống một ngày thật vui, một ngày mà tiếng cười đến và đi từ thật niềm hạnh phúc thực sự của con tim.

Cũng từ sau ngày em trai tôi chết, tôi rất ít khi về nhà, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được một việc làm ở thành phố. Bố mẹ tôi không ép tôi. Chính họ cũng không muốn ở ngôi nhà đó từ nhiều năm nay. Nhưng tôi biết họ vẫn hy vọng tôi trở về, lập gia đình và cũng như họ, sống hết đời ở đó. Bố tôi thường gọi điện cho tôi và bảo: “Sao con không đưa anh bạn trai về? Bố mẹ nghĩ cũng đã đến lúc gặp mặt người con đã chọn lựa”.

Tôi cứ khất lần, khất lần. Đến nay đã là ba năm. “Đôi lúc mẹ nghĩ có lẽ con không còn cần gia đình này nữa. Nhưng dù thế nào, con cũng cần phải nhớ, con vẫn còn cha, còn mẹ và… một đứa em trai”. Tôi không muốn làm cho cha mẹ tôi thất vọng, nhưng tôi rất sợ về nhà, nói thẳng ra là không muốn về nhà. Nếu có thể, tôi thà mãi tha phương như thế này. Vả lại, thật ra Trung cũng không có ý định ra mắt gia đình tôi. Cho dù anh không ngại đưa tôi đến nhà anh và nói với người thân của anh rằng: “Đây là người yêu con”, anh vẫn chưa sẵn sàng để tôi làm điều tương tự với anh. Tôi cũng không tin rằng mình có thể vui vẻ nói với cha mẹ tôi rằng: “Đây là người con trai con muốn kết hôn”. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng lớn và cùng với điều đó, càng ngày ở gần Trung, tôi lại càng cảm thấy một nỗi cô đơn đáng sợ đang dần tước tôi ra khỏi cuộc sống này và vứt tôi vào một nơi chỉ có bóng đêm và nước mắt. Tôi ước có thể chia sẻ với Trung nhưng tâm hồn anh quá ngay ngắn, quá trật tự. Có lẽ việc tôi và anh ở bên cạnh nhau là một sự an bài rất vô ích của tạo hóa.

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 2

2. Giống như nhiều người trên con phố đông vào giờ tan sở làm, tôi hối hả trở về nhà để rồi chẳng mấy chốc lại lục đục cho buổi làm việc sớm mai. Sống những ngày tháng mà từ đó có thể đọc được những ngày còn lại tiếp theo, tôi cảm thấy sự tồn tại của tôi trên đời này là một sự phí hoài. Tôi đã từng muốn một cái chết trẻ trung và xinh đẹp. Mười tám tuổi, tôi nghĩ đó là con số lý tưởng. Trong đầu tôi vẫn nảy ra một cảnh tưởng thế này, vào cái đêm tôi chọn được cho mình một cái giường thật êm, thật thân quen, thật ấm áp, tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Mọi thứ kết thúc bình yên và ngọt ngào, như khi tôi chào đời, trái tim nào gợn chút bụi trần cay đắng. Nhưng tôi đã bước qua tuổi mười tám, và từ đó đến nay vẫn mỗi sáng thức giấc, luôn luôn phát hiện ra rằng mình vẫn sống sờ sờ, cách mặt đất 1m55 và tất bật đi về như thường lệ. Một ngày như trăm năm.

Trông cậu chẳng bao giờ có dáng vẻ của một cô gái đang yêu cả!

Tôi thường nhớ đến câu nói của Hoài mỗi khi ở bên cạnh Trung và ngắm nhìn anh say sưa trước màn hình vi tính. Tôi chưa bao giờ nói với anh, rằng đôi khi tôi muốn có một giấc ngủ mãi mãi. Anh sẽ nghĩ tôi đang cố làm cho anh chú ý bằng một trò đùa không mấy hài hước. Cũng có thể Trung cho rằng tôi muốn anh phải cầu hôn tôi. Cái ngày đó sẽ đến thôi nhưng trái với suy nghĩ của anh và của mọi người, tôi không chờ đợi, càng không hy vọng. Thế giới của tôi phức tạp hơn Trung tưởng và một người đàn ông thực tế như anh sẽ không bao giờ hiểu nổi. Tôi muốn khóc với ý nghĩ rằng thật ra tôi không yêu anh nhưng lại không có cách nào nói lời chia tay.

Nhà cậu có gen tự tử cho nên vấn đề của cậu không đơn giản, gặp bác sĩ tâm lý nhé!

Khi tôi bước vào năm thứ ba đại học, em trai tôi tự tử. Tôi trở về nhà và ở lì trong căn phòng của nó. Trước đây chưa bao giờ tôi thấy thiếu vắng nó khủng khiếp như vậy, cho dù những năm sinh viên tôi phải sống xa nhà. Tôi đã chọn từng cánh hoa đẹp nhất phủ trên mộ của nó. Tôi khóc đến cạn nước mắt. Nhưng em trai tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Cậu trở nên buồn bã hẳn chính là từ sau cái chết của em trai cậu phải không? Cậu chưa bao giờ kể về câu chuyện đó, và mình tin đó là lý do cậu không thoát ra được.

Hoài rất tốt, là người bạn thật lòng mến thương con người của tôi. Cho dù tôi suốt ngày ủ dột làm cho vạn vật xung quanh mình phải chùng xuống, Hoài cũng không trách móc tôi nửa lời, ngược lại còn cùng tôi hít thở bầu không khí sầu muộn đó. Nhưng những tồn tại sâu thẳm trong lòng tôi, tôi lại không sao chia sẻ được với Hoài. Cho dù tôi rất tin và quý trọng cô ấy.

Mọi người làm sao vậy? Xem mình như là kẻ điên rồi sao?

Tôi không biết nên đùa hay nổi giận thực sự. Tâm lý của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi chỉ nhạy cảm hơn người khác một chút, suy nghĩ nhiều hơn người khác một chút và buồn bã hơn người khác một chút. Đó là vấn đề sao? So với hòa bình thế giới, an sinh xã hội, đói nghèo, dịch bệnh… thì vấn đề của tôi tầm thường quá, tầm thường đến mức không xứng đáng để được gọi là “vấn đề”.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...